Phiêu phưởng chiều thu váng lạnh trên sông
dáng mỏng phố về hương sen nhụ
run gầy áo cánh
vai cầu ngón thép gây tê
giọt đắng khói mờ sương. một mắt thổi
huyền đàn ngân nga
Hết rồi mùa vãn sanh đồng ngự
người về không kịp xóa chân đi
cá lội nước ngược lên nguồn
mang trở
dạ đau nghìn con khuất chia
ai nhớ . . . ai nhớ sông
đồi bầm gan tím ruột
ngọc trản đền thiêng man nương
hạnh tuyền đau xiết nước
Xa nơi nghìn dặm có chi là
sương mở mắt lưa nhìn bóng khói
bóng còn chi yên ngàn
quay quắt cùng bấy đời ngưng lục diệp
bối rụng vàng thu
vàng hết chiều thương tưởng
)(
octobre 2000