Anh ta ham môn tập vẽ từ nhỏ, nhưng không theo học một trường lớp chuyên nghiệp nào mà chỉ toàn là học lóm. Nghe ở đâu có người nào biết vẽ là anh tới xem, rồi rút "kinh nghiệm". Thấy anh có tính ham học, chịu khó một ông thầy vẽ ở một Thị Trấn gần đó nhận anh làm đệ tử. Anh vừa học vừa ăn cắp nghề thầy một cách khéo léo . Sau một thời gian, khi nhận thấy thầy không còn gì để học, anh xin phép được " Tốt nghiệp" ra trường. Ngày chia tay, thầy cầm một xắp tranh, vẽ nhiều thể loại đưa cho anh và dặn: " Những tấm tranh nầy thầy vẽ bằng nhiệt huyết, bằng cả một sự nghiệp của một người cầm cọ, ta tặng lại cho con". Nói rồi thầy cầm từng bức chỉ và dặn anh: " Con nhơ, bức chân dung thiếu nữ nầy muốn xem được nó phải đợi khi mặt trời chiều xuống, con sẽ thấy những mạch máu của cô đang đập, miệng như mỉm cười, mắt cô như đang nhấp nháy với con. Còn bức phong cảnh nầy phải đợi đêm xuống bên ánh đèn dầu, dùng tay quạt nhẹ ngọn đèn, con sẽ thấy rừng cây đang chuyển động, những bức còn lại thì xem lúc mặt trời thẳng góc mới cảm được nó. Còn những bức tranh theo trường phái trừu tượng nầy, cứ treo lên, người xem cảm sao thì thấy vậy… Ta đã ghi tên ta Hà Lung Hướng ở mỗi bức ,nay tặng lại con làm kỷ niệm.
Ôm một xắp tranh thầy tặng, anh ta về nhà vẽ ngay một bảng hiệu đề mấy chữ to tướng treo trước cửa nhà"Họa sỹ HÀ LUNG HƯỚNG chuyên vẽ ảnh nghệ thuật, chân dung, phong cảnh ".
Sự việc đến tai thầy, song ông không phản ứng gì mà lại nghỉ thầm, nhà mình ba đời làm nghề vẽ có treo bảng hiệu gì đâu, cũng sống được. Cái tên, suy cho cùng tên chỉ là cách gọi để phân biệt sự vật, hiện tượng mà thôi. Có lẽ vì ái mộ mình, mà nó lấy tên làm hiệu, thôi thì mặc kệ nó.
Một hôm vừa vẽ xong bức chân dung khỏa thân của một cô gái,anh ngắm nghía một hồi rồi cảm thấy trong lòng rạo rực, sự ham mê trỗi dậy, hai tay sờ soạn vuốt ve, rồi đưa môi hôn chùn chụt vào bức tranh. Đang lúc đê mê, một cô gái bước vào, cô đứng im nhìn anh chàng họa sỹ say sưa với bức họa. Hồi lâu cô gỉa bộ tằng hắng, anh ta giật mình buông tấm ảnh ra thẹn thùng nhìn cô gái. Anh nhìm chằm chằm vào người cô,như kẻ mất hồn. Hồi lâu anh nhìn lại bức ảnh, rồi nhìn lại thân hình cô. Cô gái lên tiếng: "Em đến đây xem họa hình mẹ em rồi chưa?" Hình nào? Anh hỏi lại. Cô nói :
- Hình giấy chứng minh nhân dân dân họa lớn để thờ ấy mà!
- Ờ, ờ tôi nhớ rồi. Chưa cô, vài ngày nữa đi.
Rồi anh chuyển sang hỏi thăm nhà cửa, nghề nghiệp và tán tỉnh cô gái.
**************
Anh quyết định cưới cô gái ấy làm vợ- đó là một cô gái quê có một thời lên Sài Gòn nghe đâu là bán cà phê gì đó. Sau khi mẹ mất cô về chịu tang, gặp lúc cha đang đau yếu, cô phải ở nhà với cha. Cô đồng ý lấy anh với điều kiện sính lễ 10 cây vàng, làm nhà chữa bệnh cho cha. Anh phải bán 5 công đất để làm thực hiện giao ước, số tiền còn lại sửa nhàvà mua sắm một số đồ nghề . Cha mẹ anh ta vì thương thằng con trai út, bấm bụng bán miếng đất cuối cùng rồi ông bà về sống với đứa con gái thứ hai dưới quê.
Bức tranh Thiếu nữ được một đại gia mua với gía đắt, rồi bán qua tay nhiều đại gia khác. Bức tranh ấy đã làm chấn động giới nghệ thuật tạo hình, tạo ra một "hiện tượng chân dung" qua nét bút vang dội một thời. Có người còn so bức chân dung thiếu nữ của Hà Hướng Lung còn đẹp, sống động hơn bức tranh nàng LiSa ở phương Tây của thế kỷ thứ 17… Từ đó người ta biết đến anh ta dưới cái tên Hà Hướng Lung - Họa sỹ tài hoa. Được nước, anh miệt mài sáng tác, với đầy đủ các loại hình chân dung, phong cảnh, trừu tượng… Nhưng sau đó… bán chẳng ai mua, cho người ta còn không lấy. Thời buổi máy móc hiện đại, hình làm bằng máy rõ nét, chính xác, đẹp, rẻ tiền hơn. Mấy bức tranh thầy tặng thì đã bán hết, để chi tiêu vào cuộc sống.
Không thể sống nổi ở Thị Trấn đắt đỏ mà làm không ra tiền, anh quyết định bán nhà, về quê mua miếng đất làm nhà, vẽ tranh thôn quê chủ yếu cho đỡ buồn. Lúc nầy anh đã 46 tuổi.
Một buổi sáng, anh ta mở tờ báo ra đọc. Anh ta vô cùng sửng sốt khi thấy ở trang ba có một dòng tít:
" Một tổn thất lớn đối với nền nghệ thuật Việt Nam - Họa sỹ tài hoa Hà Lung Hướng đã từ trần".
Bên dười là mẫu tin nhỏ:
" Tà Lơn đêm 24 tháng 12, sau nột cơn đau ngắn, mặc dù đã được cácY Bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi gìa sức yếu, cách đây 2 hôm, hoạ sỹ Hà Lung Hướng đã từ trần. Thể theo ý muốn của người quá cố, bản cáo phó nầy được đăng sau khi đã tiến hành lễ mai táng". Tiếp theo cột kế bên là một bài tưởng niệm dài gần nửa trang báo với những lời lẽ tán dương khen thưởng… Phía trên có đăng cả một bức ảnh chụp họa sỹ cách nay 20 năm.Người viết là nhà phê bình kiêm giáo sư tiến sỹ bộ môn Nghệ thuật Hội họa Việt Nam.
Hết sức kinh ngạc qua bài điếu văn, Anh ta lặng người đi. Sau một hồi lấy lại bình tỉnh anh phát hiện ra một vài câu văn có ý châm chọc xen kẽ một cách khéo léo giữa những lời tán tụng.
Anh gọi vợ mình lại xem. Chị đọc báo mặt tái dần, và với sự phi lý của đàn bà, chị bật khóc một cách tuyệt vọng:
- Oi anh Hà Lung Hướng thân yêu,anh Hà Lung Hướng khốn khổ, cục vàng của em - Chị thổn thức sau tiếng nấc.
Cái cảnh nầy làm anh phát điên lên.
- Nầy bộ cô điên rồi hả? Cô không thấy tôi ngồi sờ sờ ra đây sao?!
Chị vợ lập tức nín bặt, nhìn chồng và nét mặt tươi tỉnh, rồi đột nhiên cũng thật dễ dàng như cơn khóc vừa rồi, chị lại cười ngặt ngoẻo.
- Oi lạy trời !... Tha lỗi cho tôi ! Chồng tôi đây mà! Rồi chị bỗng hét lên:
- Thế cái thằng khốn nào lại chơi cái trò mất dạy nầy?! Vừa nói chị vừa quăng tờ báo xuống đất, rồi dậm đành đạch trên tờ báo.
- Thôi đủ rồi! - Anh họa sỹ bực mình quát lên: "Bà không hiểu gì cả à?! Được rồi tôi sẽ cho tay chủ bút nầy biết tay. Hắn sẽ phải trả giá đắt cho cái trò đùa nầy!"
Thế rồi anh "Hà Lung Hướng" vội vàng ra thành phố và đến ngay tòa báo. Ong Chủ bút nồng nhiệt đón tiếp:
- Ồ ,thưa ông họa sỹ bậc thầy, mời ông ngồi. Ay đừng, mời ông ngồi sang đây. Xin mời ông hút thuốc…gạt tàn đây…nào bây giờ ông cho tôi biết lý do gì mà tôi lại hân hạnh được đón tiếp ông như vậy không?
Ông ta vờ vịt hay là thật sự không biết gì về cái chuyện đăng báo kia. Anh lẫm nhẫm và có vẽ lúng túng .
- Ồ !…À!… báo hôm nay …ở trang ba…có đăng tin là tôi đã chết…
- Đăng tin ông chết à?! -Ong chủ bút cầm lấy một tờ báo để sẳn trên bàn, giở ra đọc. Ong ta có vẻ lúng túng giây lát, chỉ giây lát thôi, rồi bình tỉnh một cách tài tình.
- À! vâng có chuyện không ổn ở đây, phải không ạ? Một sự nhầm lẫn kỳ lạ.
Ong ta làm ra vẻ như một người cha đang mắng con mình trước một người qua đường bị trêu ghẹo.
Anh "Hà Lung Hướng" nóng tiết lên.
- Nhầm lẫn cái gì?! Ong gầm lên - Ong giết tôi rồi đấy! Thật ghê tởm.
- Vâng, vâng ! - ông chủ bút bình tĩnh nói: có lẽ bài báo vượt quá dự định ban đầu…Nhưng mặt khác, tôi hy vọng là ông đánh gía đúng lòng tôn kính của bản báo đối với tác phẩm của ông chứ !…
- Tôn kính cáigì! Ong hại tôi thì có !
- Vâng phải công nhận là có mấy điểm không chính xác…
- Tôi còn sống mà ông bảo tôi đã chết…Thế mà ông gọi đó là mấy điểm không chính xác à?Ong làm tôi phát điên lên! Ong phải đính chính ngay. Và tôi có quyền yêu cầu ông bồi thường thiệt hại.
- Thiệt hại à! Nhưng ông bạn thân mến của tôi ơi. Ong ta chuyển xưng hô từ " ông" sang "ông bạn" . Ong bạn không thấy là ông bạn đã gặp một điều cực kỳ may mắn à ? Nếu là người khác người ta đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.
- May mắn cái gì?!
- Là vì sau khi một nghệ sỹ nào đó qua đời thì tác phẩm của ông ta lập tức được tăng giá lên ngay. Thật vô tình, vâng ,thật vô tình mà chúng tôi đã tạo cho ông một dịp may mắn hiếm có.
- Thế tôi…Tôi phải gỉa chết thật à?! Tôi phải biến đi à ?!
- Tất nhiên, nếu ông muốn lợi dụng dịp may có một không hai nầy…Trời đất ơi , chẳng lẽ ông lại bỏ lỡ dịp may nầy hay sao! Đây ,ông thử nghĩ xem, người ta sẽ tổ chức một cuộc trưng bày tranh của ông sau khi chết…chính chúng tôi cũng sẽ cố gắng quảng cáo cho ông…cái đó sẽ đem lại cho ông hàng trăm triệu đồng, ông ạ, và không phải chỉ có thế thôi đâu.
- Thế còn tôi? Tôi sẽ không được lộ mặt ra nửa à?
- Yên xem nào: Ong có cậu em trai nào không?
- Có, nhưng để làm gì?Chú ấy đang sống ở Sài Gòn.
- Tốt lắm! Anh ấy có giống anh không?
- Cũng khá giống. Chỉ có điều chú ấy để râu, và sún cây răng cửa.
- Hay quá! Ong cũng sẽ để râu, nhổ cây răng cửa. Và sẽ đóng gỉa làm em trai mình. Mọi việc sẽ đâu vào đấy cả…Ong phải nghe tôi. Tốt hơn hết là cứ để cho mọi việc muốn ra sao thì ra… Sau nầy ông sẽ hiểu…Còn nếu ông muốn đính chính lại cái tin nầy thì …Thực tình thì tôi cũng không biết sau nầy ai sẽ có lợi… Xin lỗi ông nhé, nhưng tôi xin nói thật là đính chính cũng vô ích, người ta không ưa những người sống lại đâu…Ngay trong giới nghệ thuật cũng vậy, ông biết đấy, người ta đã tốn bao nhiêu là hương nến, giấy mực cho ông rồi, mà bây giờ ông sống lại thì chỉ tổ làm cho mọi người khó chịu mà thôi.
Anh "Hà Lung Hướng" không thể nói là không đồng ý. Anh về quê giam mình trong buồng kín để cho râu mọc dài, cắn gạch tàu cho gãy cây răng cửa. Còn vợ ông thì mặc đồ tang, bạn bè lần lượt đến chia buồn phúng điếu cùng vợ ông. Trong đó đặc biệt có ông Hoàng Nhân, anh này cũng là họa sỹ và trước đây luôn là cái bóng của Hà Lung Hướng. Sau đó nhiều người đến mua tranh. Những bức tranh cũ nát chất đống bụi bám đầy của ngày nào, bây giờ họ tranh nhau mua. Có bức tranh trước đây khó bán được năm chục ngàn, bây giờ bán tới năm triệu… Vậy mà họ tranh nhau giành giật mua lấy mua để,thế mới lạ chứ. Thậm chí có bức mối mọt ăn gãy khung, nước sơn biến màu,giấy vàng úa, vậy mà gía rất cao.
Trong khi đó tại một nơi kín đáo, "Hà Lung Hướng" tiếp tục vẽ hết bức tranh nầy sang bức tranh khác và dĩ nhiên là anh đề lùi ngày tháng lại.
Sau một tháng cấm cố vẽ tranh trong cảnh tù túng, một đêm trăng sáng anh lò mò ra ngoài . Thôn quê vào đêm trăng thanh, gió mát, anh cảm thấy khoan khoái, ngắm cảnh dạo chơi. Anh lần theo bờ sông mà không định về đâu, một hồi bỗng anh giật mình, khi thấy trước mặt hàng loạt những cái mộ đá xây nằm song song,thì ra ông đã tới nghĩa địa. Anh đứng lặng một hồi nhìn những cái mộ xây, rồi ngẩm nghỉ, mình chết rồi, nhưng mộ ở đâu? Anh quay nhanh về nhà, vào buồng rồi bàn với vợ : "Ngày mai bà kêu thợ hồ xây cho tôi cái mộ đá ở nghĩa địa đằng kia, trong ruột thì để rỗng phía trước bia cũng khắc họ tên, từ trần ngày tháng, hưởng dương, giống như bao nhiêu cái mộ khác. Phía sau là cái nắp đậy" . "Chi vậy cho tốn tiền?" - Chị vợ trợn mắt hỏi .
-Tốn bao nhiêu mà sợ. Vậy chớ chết mà không có mộ, người ta hỏi bất tử thì nói sao! Vả lại xây để rỗng bên trong, sau nầy chết thật thì đem xác tôi đút vào đậy nắp phía sau lại thì xong…đàng nào cũng …
- Ừ, ừ ông nói tôi mới nhớ ra!
Chị hài lòng và sáng hôm sau kêu thợ hồ xây cái mộ y như đã định .
Sau một tháng, khi râu đã mọc khá tốt, răng cửa đã sún một cây, "Hà Lung Hướng" bắt đầu xuất hiện, tự giới thiệu mình là em trai của nhà họa sỹ quá cố, vừa ở Sài Gòn về. Anh đeo kính, cố pha giọng nói ngoại lai. Tuy vậy thiên hạ vẫn bảo rằng anh giống anh trai như hai giọt nước.
Việc đầu tiên, anh đến nghĩa địa xem cái mộ xây cho mình như thế nào. Đến nơi gỏ vào mộ nghe tiếng toong toong, ông gật đầu hài lòng. Đến phía sau mộ, anh cầm nắp đậy lắc lư vài cái, rồi đẩy sang một bên, nhìn vào đúng là mộ rỗng. Ông gật đầu rồi cúi đầu chui thử vào, một hồi chui trở ra, rồi lại gật đầu.
Hoàng Nhân càng tới lui nhiều chừng nào, vợ anh càng như xuân trở lại chừng ấy. Bộ đồ tang của chị cũng biến đổi dần. Từ một bộ đồ tang may đơn sơ tạm thời, đến nay, có nhiệu bộ đồ tang mang nhiều kiểu cách. Có lần anh chứng kiến cảnh Hoàng Nhân tỏ thái độ ân cần, lã lơi với vợ mình, nhưng không dám tỏ thái độ gì, vì là "em chồng" không có quyền ghen với "chị dâu" Một lần tức mình nói với vợ chưa hết câu, chi ta phạt ngang:
- Anh đừng có nghỉ vớ vẩn! Hoàng Nhân là người bạn duy nhất của anh thực lòng thương tiếc anh. Anh ấy đã làm hết sức mình để làm dịu đi nổi cô đơn của em, thế mà anh lại nghi ngờ anh ấy. Anh không biết xấu hổ à?...
Anh im lặng tỏ vẽ nghĩ ngợi .
Trong lúc đó ở thành phố, người ta tổ chức một cuộc triển lãm tranh của Hà Lung Hướng, và đã thành công lớn. Trừ đi các khoản chi phí, cuộc triển lãm thu được hơn năm trăm triệu. Có điều ông họa sỹ tài danh nầy không thấy hình dáng bất kỳ một đồng bạc nào. Vì lúc vợ anh bán tranh, là lúc anh đang "chết ". Còn số tiền triển lãm tranh thì người ta gửi lại cho vợ của họa sỹ quá cố, chứ không ai lại đưa cho ông " em trai".
Sau lần đó, người ta nhanh chóng quên ông họa sỹ tài danh Hà Lung Hướng. Trên báo chí cũng không còn nhắc tới tên ông nữa, dần dà người ta quên bẵng ông đi. "Hà Lung Hướng" ngạc nhiên và đau đớn nhận thấy rằng, thiếu anh thế giới nầy không hề suy chuyển,thiếu anh mặt trời vẫn mọc đàng đông và lặn ở đàng tây như ngày nào, thiên hạ vẫn ăn nhậu, chửi bới, cười nói bình thường. " Hà Lung Hướng" buồn bã lặng lẽ bỏ đi, với ý định sẽ đi mãi mãi đến cuối đất cùng trời để xem thế thái nhân tình.
Sau bao ngày lang thang vất vả, anh lại mò về nhà. Con chó thấy anh nó không thèm vẫy đuôi. Anh rón rén nhìn vào khe hở cửa sổ phòng ngũ của vợ,nghe bên trong vọng ra những tiếng nói thì thầm…
Anh rón rén quay ra, nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng và đi về phía nghĩa địa, tìm đến mộ của mình . Đến nơi trời bắt đầu mưa lâm râm, anh kéo nắp mộ sang một bên rồi chui vào. Dùng hết sức lực anh kéo nắp mộ đậy kín lại.
Nghĩa địa màn đêm dày đặc bao trùm, vắng vẻ đến lạnh người, đâu đây những tiếng côn trùng rả rích. /.
Tháng 12 năm 2005