buổi chiều trở về lòng thành phố
không hàng cây nào đứng thẳng
trụi lá như những mật ngữ lột trần
khuôn mặt ngã vàng ánh tà dương
con đường nhá nhem
đưa ta về điểm khởi hành uẩn khúc
với những dấu hỏi không phai nhạt
òa vỡ chiếc cầu và góc phố mất tên
buổi chiều bài ca của gió
ngâm nga giọng khàn khàn
không gian hạn hẹp
cánh cửa mở ra rồi đóng lại
ký ức nằm yên trước khi thành phế thải
trong sạch và hiếm hoi
thứ ánh sáng bình yên của bầu trời
một chút chữ bay theo mây
cái ưng ý nhất của chữ nghĩa
rồi cũng thành ẩn dụ
đợi mùa sau biến thành vô thanh
khi bóng trăng thổn thức cùng sương đêm
ta vẫn còn đây
buổi chiều trở về lòng thành phố
mong chờ giọt thơ trong trắng
êm đềm từ đỉnh ngọn trên cao…