Nhà thờ Vincennes, một chiều tháng 7 năm 2022.
« La mesure de la vie, c’est l’amour ».
(Tình yêu là thước đo của cuộc đời).
Romain Rolland (1866 – 1944)
Mạc hóa đá trên đại lộ một lúc rồi bừng tỉnh, lao nhanh qua đường bất kể tiếng còi xe, lảo đảo chạy vụt vào nhà thờ khu phố …
Những ngọn nến … ánh sáng lung linh trong mắt đẫm lệ nhìn lên, ắp đầy tuyệt vọng, thống khổ tột cùng. Bóng dáng Đức Mẹ và Chúa phủ xuống một vầng bao dung che chở. Và Thánh Augustin nói gì? Chúa ơi! Con biết yêu Chúa vào thời điểm quá muộn!
Chìm lặng nơi cõi bình yên là ánh mắt Chúa bao dung nhìn xuống, Mạc ẩn náu trong bóng Mẹ. Bởi con đường nào ta đã tìm đến Chúa? Đường đời dằng dặc trần ai và thời gian trùng điệp mà ta vẫn mãi hoài đơn độc? Ôi Đức Mẹ, lạy Chúa xin thương xót con! Tất cả trong tay của Thượng Đế! Con người tầm thường phàm trần không có gì cả, không sở hữu mệnh đời mà trí óc ngu ngơ tội tình.
Cơn lốc đảo điên thốc về cho cây lá nghiêng ngả trên đại lộ thênh thang. Những bóng người lao xao di chuyển mà như hồn vía mong manh bước ra từ âm u địa ngục, qua lại, âm thầm mờ ảo, những gương mặt lãnh đạm nín câm, những ánh mắt lũng sâu tối ám …
Bước đi như bay bổng, Mạc vẫn không nhìn thấy gì, không nghe gì hết … Người đàn ông vừa báo cái tin phũ phàng đó, hắn tàn nhẫn, độc ác, một kẻ sát nhân! Kẻ sát nhân máu lạnh vừa thọc vào thân thể này cái móc sắt, lôi thốc ra tim phổi ruột gan trong tích tắc và rồi là trống hoác không còn gì nữa … Không hiện hữu nào nữa.
Hắn biết gì về những chuyến tàu hỏa, xe điện, giữa muôn triệu con người kia; hắn biết gì về một hoàng hôn mùa thu dĩ vãng, đã có gương mặt nào cúi xuống đời ta lạc loài và ân huệ vô biên mà ta đã nhận lấy để có niềm mang ơn sâu xa và nỗi thương quý cao vời hơn tình yêu trần thế.
Hắn biết gì về vũ trụ mênh mông trong đôi mắt xanh dịu vời? Và tất cả những mùa tình hoang dã, tiếng sóng biển, những vùng trời, muôn hoa ngàn lá, hân hoan tiếng nổ nút chai champagne, màu rượu lấp lánh tràn lên giòng nhạc miên man ngày tháng … Bao nhiêu năm? Thế kỷ nào? Hôm qua, tuần trước, mùa thu năm ngoái … Đâu? Đâu cả rồi?
Trong thoáng giây, tất cả quay mòng, từ chuyến tàu đầu tiên đến buổi cuối tuần nào, màn ảnh phim tình tuyết trải mênh mông, ngày và đêm, mặt trời rực rỡ, lời ru trăng mây, những gì chìm khuất đã tìm về, từng kỷ niệm là từng viên gạch màu hồng đắp xây … Thực tại và chiêm bao. Bây giờ và mãi mãi. Rồi thoáng chốc tất cả chắp cánh vút bay đi, bay xa xa tắp. Anh đâu? Mắt Xanh ơi! Thôi hết! Thật hay không? Chết là gì? Anh đã khôn ngoan trốn thoát thân phận một lần cho dứt diểm mọi cơn đau.
Nhưng chúng ta đã cùng chết ở tuổi ba mươi ngày tháng đó, từ lúc mất nhau trái đất đã dừng lại, đời tiếp nối chỉ là tầm thường vô nghĩa. Không không.
Em còn đang làm gì nơi đây một mình? Còn ngăn trở nào nữa? Còn giới hạn nào nữa? Từ em đến anh? Xin cho em cũng bay theo, bay theo anh cùng những gì đã mất để em cũng sẽ mất luôn đi, biến tan đi cùng anh vào cõi nào vĩnh cửu một khi nơi đây, tất cả đã chấm dứt từ bao giờ. Tất cả đã qua đi.
Nếu những gì vô hình không bao giờ là tận cùng! Thượng Đế đã cho con biết ý nghĩa của đời sống và tình yêu, xin cho con được biết về ý nghĩa của tình yêu trong đời chết.
_ Anh ấy đã quyết định lập gia đình một khi biết cuộc sống của chị đã ổn, chị đã thật sự an yên, tức là khoảng bốn năm sau nhưng rồi hôn nhân của anh cũng không được … gì … em muốn nói họ không hạnh phúc cho lắm, trong khi thời gian sống với chị, anh đã hoàn toàn sung sướng. Chị cũng rõ anh đã yêu chị đến mức nào. Em vẫn còn giữ một tấm ảnh chân dung của chị mà anh rất quý … Nói chung, anh đã không mấy hợp với chị Marie nhưng rồi mọi điều cũng sẽ được giải quyết, chỉ khoảng tám, chín năm sau đó, và anh đã trở lại cuộc sống độc thân hơn ba năm trước khi mất.
_ …
_ Có nghĩa là anh mất trước khi được bốn mươi chín tuổi, còn quá trẻ, nhất là ở thời đại này, con người có thể sống rất lâu … Chắc chị cũng đoán được nguyên nhân?
_ Vâng, sự thể quá đột ngột như thế chỉ có thể là …
_ Từ lúc được phẫu thuật lần đầu tiên năm mười hai tuổi, anh đã có đời sống bình thường như chị biết nhưng sau đó, càng thêm tuổi, tim của người bệnh càng yếu dần đi … Không phải là lần đầu anh bị nhồi máu cơ tim nhưng cú cuối cùng đó quá trầm trọng dù kịp thời nhập viện và tỉnh lại, sáng suốt sau đó, các bác sĩ đã do dự hai ngày trước khi quyết định nhưng cuộc giải phẫu lần này thất bại, anh không tỉnh dậy nữa. Nói đúng ra, từ lúc trên bốn mươi tuổi, tim anh đã suy yếu hẳn hơn trước nên anh rất cẩn thận cho sức khỏe nhưng từ những nỗi buồn, những biến cố đầy đau khổ đối với một người nhạy cảm như anh thì rất nặng nề … Vâng hơn nữa, với cuộc sống tình cảm không vui của con người nội tâm như anh cộng thêm nỗi khổ mất cha rồi mẹ liên tục thì … Chị cũng biết rõ tính anh Christian mà, anh ít nói, trầm lặng và chịu đựng một mình. Khi anh chị xa nhau ngày ấy, cả nhà đều vô cùng sửng sốt và nuối tiếc …
_ Chỉ với thời gian, chị mới biết rằng mình vô cùng khốn khổ và bây giờ mới là thời điểm khốc liệt.
_ Ồ em xin lỗi chị, đáng lẽ chúng ta đừng nhắc đến việc này nữa chỉ khiến đau lòng thêm …
_ Anh ấy không hề nói gì riêng với em sao?
_ Có, duy nhất một lần anh ấy nói chuyện của anh chị, em đã cố vặn hỏi để hiểu thêm mọi điều nhưng anh không cho em biết gì thêm ngoài việc nhận hết lỗi về phần mình.
_ Lỗi? Không! Anh ấy hoàn toàn không một lỗi nhỏ nào … chỉ vì chính chị đã khác đi …
_ Em hiểu rằng mỗi người chúng ta đều đổi thay và đáp ứng với mọi điều phải đến. Em không nghĩ là chị lỗi lầm đâu.
_ Giờ đây thì chị có thể xác định rằng chắc chắn anh ấy đã gọi cho chị lúc tỉnh lại, ở bệnh viện … Và đáng lẽ chị phải vặn hỏi, phải chạy đến nếu … chị có hãi sợ mông lung như đã từng thoáng nghĩ đến ngày nào trong quá khứ, nhưng làm sao có thể nghĩ đó là lời trối trăn vĩnh biệt? Thông thường, người ta mường tượng mọi điều nhưng không thể … Ôi chị thật vô tâm và nặng tội! Đã có lúc thấp thoáng lo âu mà chị lướt qua như vì không muốn đối diện với sự thật.
_ Đã mười lăm năm dù chị mới biết đây thôi nhưng chị có thể làm gì nếu được tin anh mất ngay sau đó? Câu hỏi thừa thãi nhưng có thể hợp lý nhìn từ góc độ khác … Nhưng chị cũng hiểu là trong mọi trường hợp, chỉ mong mỏi chị được an yên hạnh phúc, anh ấy không muốn cuộc sống của chị bị xáo trộn.
_ Hạnh phúc … an yên …
_ Chỉ có điều, em đã luôn linh cảm rằng một ngày nào đó, chị sẽ liên hệ, rồi sẽ có tin tức của anh … Gần đây, tình thật, em như không nghĩ gì nữa. Quả là bất ngờ … Em hiểu tâm trạng của chị nhưng hãy nghĩ rằng anh đã có một đời sống bình thường và cũng thực hiện được những đam mê của riêng mình. Anh đã hết lòng đóng góp cho việc bảo tồn thiên nhiên và súc vật là điều mãn nguyện nhất.
_ …
_ Thêm điều nữa là anh ấy đã hài lòng cho cuộc sống của chị sau đó. Tất cả là do thiên ý. Chị đừng bi lụy quá bởi tuy chị bất hạnh nhưng cũng đã vô vàn hạnh phúc với anh ấy rồi mới xa nhau.
_ Đúng … em nói đúng, em có lý. Chị đã được sống những tháng năm trọn vẹn và hạnh phúc do anh mang đến như một ân huệ từ trời nhưng … chính vì thế mà …
_ Và rồi chị đã có hai đứa con khi làm lại cuộc đời. Nhìn xem, em không có con cũng do tim mạch không bình thường nhưng em đã biết chấp nhận ngay từ đầu.
_ …
_ Chị hãy nghĩ rằng anh Christian đã ra đi một cách bình yên trong giấc ngủ hiền hòa như tâm tính và con người của anh, đó là ân sủng của Thượng Đế.
_ Em … em nói rất đúng … Bây giờ chị rất mong được gặp em …
_ Hiện tại em rất bận rộn vì đang thu xếp để trở về Tours sống, nơi có mồ mả gia đình và chính gia đình chồng em cũng gốc ở đấy nên đều thuận tiện cho chúng em … Mọi việc hơi lâu nhưng chừng nào ổn, em sẽ cho chị biết để hẹn trước và đưa chị về thăm mộ phần gia đình và anh Christian. Trong lúc này, nếu có thể, chị nên đến nhà thờ để khấn nguyện.
Thái độ trầm tĩnh, giọng nói người em gái qua điện thoại bình thản như không còn cưu mang vết đời khổ đau nào nữa. Theo thiên ý, hãy cúi đầu chấp nhận tất cả với niềm tin tưởng tuyệt đối về đời vĩnh cửu. Ai rồi cũng phải vậy thôi. Thông thường, trong một gia đình, người con út ở lại lâu nhất là để khóc thương nhiều nhất và tiếp nối cuộc sống trước mắt với những gì phải thực thi cho trọn vẹn tình cảm và bổn phận.
Về thăm mộ phần … Mắt Xanh! Tim em là mộ phần nơi anh yên nghỉ nhưng điều mãnh liệt hơn sự chết là hiện diện của anh. Anh sẽ hiện diện mãi trên tháng ngày em còn lại, như anh đã có mặt trong đời em thời gian đó.
Rơi hút từ tầng mây chót vót, như ngày nào từ đỉnh Etretat vào lòng biển thẳm. Vùng trời ảo mộng tan tành.
Rong ruổi một đời đầy mất mát thương tích để tiếp nhận chịu đựng thêm những nỗi khổ khác. Trong ngần ấy năm tháng, anh chỉ mong mỏi cho em được trọn vẹn trong cuộc sống, đó là cách trân trọng tình thương sâu đậm bao la, cách gìn giữ tình yêu trong trái tim anh vĩnh cửu.
Một điều gì ngừng lại, đột ngột. Nhịp đời gãy đứt. Một điều khác khởi động, lên tiếng, từ chiều dài quá vãng tháng năm xưa, người và khung trời đó, hai mệnh đời ràng buộc thân thương để dắt đưa nhau về một chân trời … đã thật hiện hữu trên giòng trôi thời gian từ khi ta mặc nhiên cho cửa đời khép kín.
Mặt trời đã vỡ. Ngày tối đen âm u huyệt lạnh. Muôn ngàn đợt sóng ập đến từ mọi phương trời, từ địa ngục cuốn hút vùi dập tả tơi. Kẻ sắp chìm trôi bám víu từng mảnh ván con thuyền mộng nát tan cho tình yêu vững bền hơn sự chết.
Nằm áp vào mặt sàn giá băng ... Ngàn vạn mũi kim đâm chích vào tim não, lũ côn trùng đục khoét ruột gan làm vật vã, quằn quại, trong đọa đày với những móng tay nhọn cấu xé thịt da trên vùng ngực bây giờ tươm máu và loại máu khác đã đông cứng trong tim … tưởng chừng đang được bơi cào huyệt mộ lôi ra từ đất lạnh thân xác người xưa để truyền hơi thở cho người được dần hồi sinh, trở về cõi sống.
Những ngón tay nắm chặt lấy vùng tóc rối bung, níu giữ từng mảnh vỡ mộng đời, Mạc khóc thảm thiết trong cơn thống khổ đảo điên bằng những giòng huyết lệ ràn rụa lênh láng. Khóc bằng hai con mắt mù lòa suốt kiếp. Khóc với những giọt đắng chát đã quá muộn màng. Khóc cho đời mình, khóc cho đời người, cho vận mệnh, cho tình yêu tuyệt vọng không cùng. Cho giấc mộng cuối đời rồi cũng vỡ, khi đã ngừng đếm thời gian, chỉ mong mỏi sống với những gì còn lại của một đời lầm lỡ để bây giờ có lời khẳng định của mệnh đời bi thảm tất cả như ảo ảnh hoang đường. Và nếu một sợi tóc rơi rụng cũng là do thiên ý thì cả cuộc sống này làm sao có thể là của ta, thuộc về ta?
Những gì vừa đến chỉ là ác mộng. Nơi xa trên ấy, chân mây giao nối thiên đỉnh cao vợi, có ai ngự trị trong tĩnh lặng mênh mông. Cho tôi lên đó, cho tôi đến với người, nơi người vẫn đợi tôi cuộc hò hẹn lần này mới thật là lần cuối. Lỡ rồi đời trăm năm. Người giữ hồn tôi cho đời ngàn năm, lần này vĩnh viễn.
Khi nỗi đau lắng dịu, bão hòa, thân xác rã rời mê thiếp. Đêm sâu và lặng. Trong chiêm bao, ai đang hụt hơi đuổi bắt kiếm tìm ảo ảnh dưới vầng mây xám điệp trùng … Ôi trái tim bệnh hoạn của người đã chỉ ngập đầy yêu thương cho tôi ngày tháng đó! Trái tim với những nhịp đập ngọt ngào êm dịu đã chỉ đập cho riêng tôi, vì tôi.
Không! Cơn đau chỉ mới như gió thoảng, rồi sẽ ngấm dần. Anh! Một cách hoàn toàn trung thực, em cảm nhận chân thành rằng phía sau cõi chết là một vũ trụ khác mà kẻ còn sống như em chưa thể biết đó là gì. Em thật lòng nghiêm khắc để hiểu không thể giả tạo làm người duy linh để tự an ủi mình. Cách suy nghĩ duy vật rằng con người chết đi để trở thành tro bụi, không có linh hồn đã không bao giờ chiếm đóng tâm trí em.
Sống và chết là hòa hợp bí ẩn, một thực tại mới làm hồi sinh con người thoát thai từ muôn vàn đau đớn, từ xác chết phân hủy, từ hơi thở bất diệt của tình yêu. Từ lúc chấp nhận sự thật là mất mát vĩnh viễn cho đến khi có thể tái tạo một trạng thái tinh thần trung tính giữa tích cực và tiêu cực, giữa lạc quan và bi quan, giữa tương đối và tuyệt đối, thời gian sẽ rất dài lâu và nhiều khúc đoạn của một con đường dắt ta về nơi chốn hun hút, trống vắng tận cùng và nhận thức sự thật là ánh sáng lu mờ trong vùng sương mù sẽ dần tan, khi sương mù tan biến, ánh sáng đó rực chiếu là lúc người ta đối diện sự thật với tâm tư chìm lắng yên bình trong chờ đợi.
Nỗi khổ triền miên mệnh đời thôi thúc Mạc nối tiếp cuộc hành trình tâm tưởng cuối cùng, trên từng bước chân về miền quá khứ, khởi điểm cho một đam mê mới lạ, trường kỳ và sinh động từ góp nhặt những vụn vỡ phân mảnh của ký ức muôn sắc màu.
Cuộc đời cũng như văn chương, những gì tìm kiếm không bao giờ thấy và những điều không ngờ tự tìm đến, khơi dậy nét màu nhiệm khác thường, một lạ lùng bí ẩn từ những giọt lệ rơi xuống từng trang viết khơi lại đớn đau và cay đắng không cùng trong cô đơn. Những giòng chữ thừa nhận sự cưu mang từng chấn thương nội thể, chuyên chở từng trầm tích dĩ vãng về với hiện tại và sẽ đưa hiện tại vào mai sau. Từng trang đời thể hiện cuộc nhân sinh, dần sáng lên, chân thực và sống động. Lịch sử tâm hồn được dàn trải, bức chân dung tinh thần được họa lại qua những trang viết tự sự về một thời, về câu chuyện hoang đường cổ tích một hình hài tâm thể đàn ông hòa nhập vào một vóc dáng tâm thể đàn bà cho đời vĩnh viễn cho tình thiên thu.
Từng chiều rơi, trong hoang lạnh, có người đàn bà lang thang, như người mất trí, hồn lê chân đi và đi mãi …
(Còn tiếp)