Buổi sáng
Buổi sáng bước ra khỏi cửa. Không khí lạnh ngắt sững sờ. Lặng lẽ đi ra khu vườn để cảm nhận thời khắc sớm mai của cỏ cây.
Ngạc nhiên chưa. Không thấy gì cả. Khu vườn im lìm run lên trong giá rét.
Không hương cây. Không hương hoa. Không hương quả. Không hương đất.
Không tiếng sâu. Không tiếng côn trùng. Không tiếng chim. Không tiếng thú.
Không một chiếc lá. Không một chú bướm. Không một chú kiến. Không một chú giun đất.
Buổi sáng Beijing sạch tinh tươm.
Buổi sáng Beijing không khí lạnh mênh mông vô giá.
Không khí
Khi trời lạnh. Không khí Beijing hoàn toàn khô khốc giòn tan.
Nếu chạm vào không khí bạn sẽ có cảm giác không khí hoàn toàn vỡ vụn. Âm thanh lạo xạo vang lên sẽ làm bạn giật mình.
Ở Beijing mùa đông không khí hoàn toàn vô vị. Bạn có biết tại sao không. Đó là vì cả bầu trời mặt đất không có mùi hương gì.
Mùa đông Beijing hương duy nhất trong không khí đó là nhân hương. Thế nhưng nhân hương vừa lan tỏa vào không khí đã bị sấy khô vỡ nát và rơi lả tả xuống mặt đất.
Ta hít thở không khí và không cảm nhận được sự ngọt ngào của đất trời.
Ta hít thở không khí và không cảm nhận được sự nồng nàn mê hoặc của da thịt người dấu yêu.
Sương tuyết
Sáng sớm khi từ nhà ăn trở về mình thấy cả khu vườn trường phảng phất một màu trắng mờ mờ ảo ảo như sương. Cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng lên xem. Mỗi chiếc lá phủ kín một lớp lông măng trắng mịn màng mỏng tang. Một vẻ đẹp mong manh e lệ. Sờ tay vào tất cả dịu dàng tan chảy. Ồ sương tuyết.
Đi một đoạn đến khu những cây thông Noel. Thật bất ngờ trên những tán lá xanh mướt bao phủ một lớp sương tuyết mỏng trắng mờ thật mềm mại quyến rũ. Hình như những hạt sương đêm đã kết thành tuyết trắng.
Tuyết im lìm trên lá vàng trên cỏ và trên thảm thông xanh. Tuyết đã phủ một lớp lông tơ trắng mịn màng non nớt lên vạn vật thiên nhiên. Tuyết trắng thanh sạch như thể một tấm màng mỏng phong bao tự nhiên ôm ấp những sinh linh nhỏ bé của mình trong mùa lạnh giá.
Đây là lần đầu tiên mình thấy sương tuyết trong đời. Dù đó mới chỉ là một lớp tuyết mỏng tang.
Nắng vàng
Trời lạnh. Nằm miên man mơ về xứ nóng suốt buổi sáng trong phòng.
Buổi trưa mở cửa. Ôi ánh nắng vàng chói lòa.
Nắng trưa giữa mùa đông chợt đến trong những ngày trời xám. Lạ quá. Ánh sáng vàng mật ong sóng sánh trong vắt.
Khắp nơi tràn ngập một thứ ánh sáng óng ả vàng ròng lấp lánh tuôn chảy lao xao.
Ra giữa nắng. Năng lượng mặt trời dịu dàng sưởi ấm thân thể. Nắng rực rỡ chói chang mà sao quá đỗi ngọt ngào tinh tế.
Bước vào bóng râm. Ngay lập tức buốt giá vô ngần.
Buổi trưa
Mùa đông. Buổi trưa là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày.
Khi đó vạn vật bừng tỉnh hồi sinh. Sự sống kiêu hãnh sáng ngời gương mặt.
Không khí ấm áp. Mặt người rạng rỡ.
Bạn hỏi: Anh sao thế. Uống rượu à.
Mình nói: Không.
Bạn nghi hoặc: Không sao mặt mày lại đỏ gay thế.
Mình nói: Nhìn gương xem mặt em thế nào rồi.
Ngó gương. Bạn thốt lên: Ôi mặt tôi làm sao lại đỏ bừng lên thế này.
Mặt đỏ nghĩa là năng lượng bùng nổ. Mặt đỏ nghĩa là các động lực đã được kích hoạt.
Mặt đỏ… Ôi nhiều thông điệp lắm.