anh về ngồi giữa mâm cơm
có dĩa cá với nấm rơm chị xào
nắng vừa lên đúng ngọn sào
ngoài hiên tiếng chó sủa ào ồn sân
hình như có tiếng em vân
hỏi thăm liễu ngạn phong trần khỏe không
nhớ xưa em chưa lấy chồng
thường hay ra ở bờ sông giặt đồ
thấy em cặm cụi xả vò
nước chao gợn sóng còn đò chạy qua
thế mà mấy chục năm xa
em thành bà ngoại mắt lòa như anh
thẩn thờ quên cả tô canh
mướp đắng với rau xanh chị trồng
chị cười cậu có vui không
quê giờ nhà cửa lấn đồng khắp nơi
chị ngồi cầm đũa nghĩ ngơi
lâu lâu lại nhắc em xơi kẻo ruồi
bao năm đất khách quê người
chắc em chẳng thấy con ruồi nào đâu
ở đâu chẳng có ruồi bâu
đi đâu rồi cũng đê đầu cố hương
chị ơi em nhớ con đường
ngày xưa chị dẫn tới trường ngày xưa
mấy mùa gió sớm mưa trưa
em già hơn cả chột nưa sau hè
đêm qua mơ thấy ma đè
khi thức dậy thì nồi kê chưa vàng.
27.11.2023