Quê xa
Câu thơ rớt trên dọc đường xa xứ
Lao nhọc mưu sinh, cay đắng, quê người
Trong quán nhậu, ngồi đong chiều, tư lự
Nhìn hoàng hôn chìm xuống biển đỏ tươi
*
“Biển ở đâu cũng có chung vị mặn”(*)
Sao cứ lăn tăn, cọ quẹt lẫn nhau
Cứ luẩn quẩn, bao nổi niềm cay đắng
Không chút hồn nhiên, thuần phác sắc màu
*
Đời bừa bộn, nghe buồn hiu cơm áo
Nhịp thời gian trôi, trắng cả bến sông
Cơn gió mới, thổi tan điều hư ảo
Xốc nổi, rối bời, xao động mênh mông ...
*
Chiều òa vỡ, trong gió trời trở bấc
Cho nổi hoài hương canh cánh bên lòng
Mùa nắng chín, sóng sánh vàng ươm mật
Quặn thắt mùi rơm, lộng gió đốt đồng ...
*
Biết nơi ấy, em có còn phơi lúa
Bên đường làng, váng vất gió heo may
Trời nắng hạn, đong vụ mùa trầy trụa
Nỗi khổ nông dân, tao tác phơi bày
*
Anh về thôi, thủy thủ già xa biển
Tìm về nơi rơi tuổi trẻ của mình
Còn đó điều gì, nhạt nhòa ẩn hiện
Theo bến đời trôi, đằng đẵng dấu tình...
__________
(*) Lời Đức Phật
Tháng mười Buôn Mê Thuộc
Ngợp trời sắc thẫm dã quỳ
Ngẩn ngơ cuốn bóng người đi ven đường
Đổ chiều nắng tỏa khói sương
Mờ xa dấu cũ đoạn thường đâu đây
Dường như hoa đã lấp đầy
Tràn lên nỗi nhớ, tầm này năm xưa
Loay hoay trong gió heo may
Người đàn bà cũ, nhưng anh là quá cũ
Cứ lặng lẽ loay hoay những điều ẩn dụ
Chợt nhớ về một thời hoa mộng đã qua
Những góc cạnh cuộc đời lẫn khuất mờ xa
*
Người đàn bà cũ thì đâu còn vụng dại
Mà lóng lánh, chung chiêng sắc màu con gái
Trong cái chớm lạnh đầu mùa, đông đã sang
Một vệt nắng vàng chống chếnh chảy miên man ...
*
Anh phải chịu trách nhiệm, cả điều không nói
Cả góc gãy nhặt thưa đong đưa mời gọi
Khi đã thất bại trong công việc của mình
Chỉ còn lại lời khuyên và những biện minh
*
Sóng gió của cuộc đời đổ xô tứ phía
Bao mối quan hệ chỉ còn trên danh nghĩa
Dấu vết của ngày xưa, năm tháng xói mòn
Chợt, con chim gì vô tình, hót véo von
*
Người đàn bà cũ, nhưng anh thì quá cũ
Trang nghiêm như tín đồ cử hành phụng vụ
Sâu lắng chiều trong, có một thuở đắm say
Cũng nhẹ nhàng ngồi, ta nói chuyện mai này...
Bắc Bình, Bình Thuận