Chiêm bao
Tay khép thời gian màu quá khứ
như thể ngày xưa những thuở nào
cúi hôn mái tóc mùi hương đọng
trên mặt gối nhàu một bóng đêm
Quanh quẩn con đường không nhớ tên
ngồi bên quán vắng gió ven đường
mắt ai cúi thấp bờ mi chạm
giữa khóe môi buồn bao lãng quên
Mười năm, rồi những mười năm tiếp
mấy giấc chiêm bao gặp lại người
khuôn mặt mơ hồ đêm trộn lẫn
hương thịt da người, thương nhớ tôi
Bây giờ tóc ngả màu mây trắng
đêm vắng đi nhiều bao giấc mơ
chiêm bao chỉ thấy người dấu mặt
và nụ hôn nào không nhớ ra..?
Và những chiều sau
Chiều nghiêng chút nắng vô tình
về đây soi lại những hình bóng xưa
mây treo sợi tóc cuối mùa
bay theo ngọn gió ngày mưa xứ người
Bàn tay chạm phải chỗ ngồi
còn nguyên hơi ấm một thời tình nhân
hương xưa từng nhịp thở gần
sao trong môi khép đã phần chia xa
Có con đường cũ từng qua
có phần da thịt đã là của nhau
có khi ở giữa câu chào
là trong mắt lệ ngàn sau nhớ người...
Thương em mấy phận cuộc đời
thương tôi mấy bận lòng khơi vết hằn
như con nước nhỏ chạy quanh
một vòng sinh tử cũng đành tiễn nhau
Chiều nay và những chiều sau
nhớ thương chi cũng một màu trăm năm
dấu môi lấm tấm bụi trần
chợt hôm chạm phải lại lần nữa đau !
Durham, North Carolina