Nghỉ ngơi mãi cũng chán, một hôm Ô ăn quan, Chơi chuyền và Đánh chắt rủ nhau làm một chuyến du lịch dã ngoại cho khuây khỏa. Cả ba thống nhất không đi biển, cũng chẳng lên núi mà làm một chuyến bay về quá khứ.
- Tớ nhớ cái sân nhà bạn Tí quá. Ô ăn quan nói.
- Tớ cũng thế. Tớ cũng thế. Cả Chơi chuyền và Đánh chắt cùng đồng thanh.
Tí là một cậu bé học lớp ba, người bạn thân thiết của Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt và những trò chơi dân gian. Nơi bạn Tí ở là một làng quê với cánh đồng lúa tít tắp thẳng cánh cò bay. Mùa gặt, Tí và các bạn thường theo bà, theo mẹ, theo chị ra đồng bắt cào cào, châu chấu, muồm muỗm…Một con sông chảy qua làng, mùa đông nước trong vắt, nhìn thấy tận đáy, thấy cả những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng; mùa hè nước trên nguồn đổ về nên đục ngầu. Sát bến sông, ngay đầu làng là cây đa cổ thụ, không ai biết có tự bao giờ, rễ xòe ra, ngoằn ngoèo như những con rắn đang trườn mình xuống sông. Cạnh đó là quả đồi có rất nhiều cây sim, cây mua vào đầu mùa hè nở hoa tím ngắt…
Thế là Ô ăn quan, Chơi chuyền và Đánh chắt leo lên con Tàu không gian của bác Chuồn chuồn ớt để trở về quá khứ. Đó là những năm tám mươi của thế kỷ 20. Vèo một cái, con tàu đã hạ cánh ngay trên sân nhà bạn Tí. Đây là một cái sân gạch đã cũ, dùng để phơi lúa, lạc, đỗ hay bất cứ thứ gì đó cần phơi khô để sử dụng dần dần và là sân chơi của Tí và bọn trẻ trong xóm khi mỗi chiều về. Vào mùa hè, hôm nào mưa to mẹ vẫn bảo Tí chạy ra sân tắm mưa cho hết rôm, sảy. Buổi chiều, Tí và các bạn cùng xóm thường rủ nhau tụ tập để chơi các trò chơi. Chiều nay cũng vậy, Tí và mọi người đang cùng bạn Mèo đuổi chuột chơi vui vẻ. Mọi người đứng thành một vòng tròn, Tí và một bạn đứng ở giữa, quay lưng vào nhau. Bạn kia là mèo, Tí là chuột. Tất cả cùng hát vang:
“Mèo đuổi chuột
Mời bạn ra đây
Tay nắm chặt tay
Đứng thành vòng rộng
Chuột luồn lỗ hổng
Mèo chạy đằng sau.”
Khi mọi người vừa hát đến câu “Mèo chạy đằng sau”, Tí (là chuột) bắt đầu chạy, bạn kia (là mèo) vội đuổi theo. Các bạn ở ngoài vỗ tay, cổ vũ, reo hò ầm ĩ. Bạn Tí chạy được hơn ba vòng thì bị bạn mèo bắt...Tất cả cười hả hê.
Đúng lúc này, con Tàu không gian đỗ xuống sân, Ô ăn quan, Chơi chuyền và Đánh chắt bước ra. Tí và các bạn ngừng chơi, reo to:
- A, bạn Ô ăn quan, bạn Chơi chuyền, bạn Đánh chắt...!
Ô ăn quan, Chơi chuyền và Đánh chắt đồng thanh:
- Chào bạn Tí, chào mọi người. Vui quá. Vui quá…
Mấy mươi năm mới gặp lại. Mọi người ôm chầm lấy nhau. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Ô ăn quan, Chơi chuyền và Đánh chắt như những người con đi xa nay mới được trở về quê nhà.
Sau khi tay bắt mặt mừng, Tí hỏi (mà như trách):
- Sao lâu quá không thấy mấy bạn về chơi?
- À, tại…tại…Đánh chắt ấp a ấp úng...
Thấy vậy, Chơi chuyền liền đỡ lời:
- Tại chúng tớ bận quá. Trên đó (tức ở hiện tại) bọn trẻ lúc nào cũng rủ chúng tớ đi chơi nên…nên….
Chơi chuyền nói mà đỏ cả mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nói dối, vì bao năm nay nó cùng Ô ăn quan, Đánh chắt…chỉ quanh quẩn ở xó nhà chứ có ai rủ đi chơi đâu.
Tí cười xòa:
- Ôi thích quá, trên đó cũng vui như ở đây hả? Chúng mình cùng chơi đi.
Thế là Tí cùng các bạn cùng nhau chơi với Ô ăn quan, Chơi chuyền và Đánh chắt. Gió chiều thổi nhè nhẹ, hương bưởi ngoài vườn thoang thoảng đưa. Một chú chim sâu lách chách trên cây chanh trước sân, nghiêng nghiêng cái mỏ như hạt thóc vàng bà phơi ở sân, kêu rất vui như chào mừng các bạn của Tí.
Tí và bạn Cường và một số bạn chơi với Ô ăn quan. Chạy vội vào bếp lấy mẩu than, Tí vẽ trên sân một hình chữ nhật rồi chia đôi theo chiều dài và ngăn thành năm hàng theo chiều rộng cách khoảng đều nhau để có mười ô vuông nhỏ; hai đầu hình chữ nhật Tí vẽ thêm hai nửa hình tròn với bán kính là chiều rộng. Sau đấy, Tí và Cường rải sỏi đều vào các ô vuông nhỏ, mỗi ô năm viên; mỗi ô nửa hình tròn đặt một viên sỏi to gọi là quan. Tí và Cường ngồi ở hai bên, cùng nhau oẳn tù tì xem ai đi trước.
- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. Cả hai cùng hát.
Tí ra nắm đấm, Cường ra cái kéo. Thế là bạn Cường thua. Tí được đi trước.
Theo luật chơi, Tí chọn một ô rồi lấy những viên sỏi trong ô này rải đều từng viên một vào tất cả các ô còn lại, khi đến viên sỏi cuối cùng rải trúng ô nào thì lấy sỏi ở ô kế tiếp, cứ thế tiếp tục rải cho đến lúc nào viên sỏi cuối cùng rơi vào trước một ô trống, thế là được ăn những viên sỏi ở ô kế tiếp. Còn nếu viên sỏi cuối cùng dừng ở ô liền kề với ô quan thì không được đi nữa. Cường sẽ đến lượt chơi. Cứ như vậy, cả hai thay phiên nhau đi cho đến khi nào một bên ăn được hai viên sỏi to (quan) hoặc ăn hết phần sỏi của đối phương là thắng. Hết ván này lại như bày sỏi chơi tiếp, ai hết sỏi thì vay người kia. Cuối cùng ai ăn nhiều sỏi hơn là người thắng…
Trong lúc Tí và Cường chơi cùng bạn Ô ăn quan thì Hồng, Hoa, Huệ và Lan kéo Chơi chuyền ra góc sân. Thấy Hồng và Huệ lấy ra một nắm khoảng 20 que đũa và một viên sỏi to gần bằng quả trứng gà, Chơi chuyền như muốn khóc. Nó không nghĩ rằng ở quá khứ, các bạn nhỏ vẫn còn thích chơi ô ăn quan, chơi chuyền... Mấy bạn oẳn tù tì, Lan thắng nên đi trước. Lan rải những que đũa lên một đoạn cây tre to bằng cổ tay rồi cầm viên sỏi ở tay trái (tay thuận của Lan) tung lên và nhanh chóng nhặt một que đũa, cứ như vậy lặp đi lặp lại nếu viên sỏi rơi xuống đất hoặc không kịp nhặt que đũa là mất lượt. Chơi từ bàn 1 (một lần tung sỏi nhặt một que đũa), bàn 2 (một lần tung sỏi nhặt hai que đũa) cho đến bàn 10... Khi chơi, vừa tung viên sỏi Lan vừa hát: “Que mốt, que mai, con chai, con hến, con nhện chăng tơ, quả mơ, quả mận, con rận, lên đôi; Đôi chúng tôi, đôi chúng nó, đôi con chó, đôi con mèo, hai chèo ba; Ba lá đa, ba lá đề, ba cành kề, một lên tư…”. Hết bàn 10 thì chuyền bằng hai tay: Chuyền một vòng, hai vòng hoặc ba vòng… và hát “Đầu quạ, quá giang, sang sông, trồng cây, ăn quả, nhả hột…” khoảng 10 lần thì hết một bàn. Nếu không nhanh tay, nhanh mắt để bắt được viên sỏi và nhặt que đũa cùng một lúc thì bị mất lượt, lượt chơi sẽ chuyển sang người kia…
Thấy các bạn chơi vui quá, Đánh chắt cũng hớn hở:
- Bạn Ngọc, bạn Hà ơi, ra đây mình cùng chơi đi.
Nghe gọi, Ngọc và Hà cùng hai bạn nữa vây quanh bạn Đánh chắt. Những viên sỏi nhỏ nhanh chóng được bày ra. Ngày xưa, đánh chắt là trò chơi ưa thích của các bạn nhỏ, nhất là bạn nữ, nhưng các bạn trai cũng rất hay tham gia và có bạn còn chơi giỏi hơn các bạn nữ. Hà lấy một nắm sỏi đặt vào lòng bàn tay tung lên rồi xoay mu bàn tay lại hứng lấy rồi lại tung lên lần nữa, sau đó bắt lấy những viên sỏi, bắt được bao nhiêu viên thì ăn bấy nhiêu. Tiếp theo, Hà lấy một viên sỏi đã ăn tung lên đồng thời dùng ngón cái và ngón chỏ nhặt từng viên khác, khéo léo để không đụng đến các viên sỏi ở bên cạnh... Cứ thế cho đến khi hết ăn sỏi…Nếu để viên sỏi rơi xuống, hoặc không bắt được viên nào, hoặc khi nhặt đụng đến viên sỏi khác thì đến lượt người kia…
Tí cùng Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt và các bạn chơi vui vẻ vô cùng. Đã mấy mươi năm nay, họ mới được chơi như vậy. Ở hiện tại, bọn trẻ bây giờ có ai chơi ô ăn quan, chơi chuyền hay đánh chắt đâu. Bố mẹ sắm cho cái điện thoại, nghe nói ở trong đó có biết bao các trò chơi hiện đại như bắn súng, siêu nhân, đua xe…, nếu không thì cũng xem phim có chú mèo máy Đô rê mon với Nô bi ta, Su ka hoặc phim Tôm và Jerry nên bọn trẻ suốt ngày cứ cắm đầu chơi với điện thoại. Chả có ai đoái hoài gì đến các trò chơi dân gian. Trở về quá khứ, Ô ăn quan, Chơi chuyền và Đánh chắt ước mong ở hiện tại cũng có nhiều bạn thân như bạn Tí, Lan, Hồng, Ngọc…để lúc nào muốn là được chơi với nhau.
Đang xúm xít chơi vui vẻ thì bà của Tí bưng ra một rổ nào là mận, ổi, chuối..., quả nào quả ấy mới trông đã phát thèm:
- Nào. Các cháu nghỉ tay ăn hoa quả vườn nhà bà đã.
- Cháu cảm ơn bà. Cháu cảm ơn bà ạ...Tất cả nhao nhao.
Lâu lắm rồi, Ô ăn quan cũng như Chơi chuyền, Đánh chắt không được ăn những quả đồng quê ngon đến vậy. Quả ổi vừa thơm vừa ngọt. Vườn nhà bạn Tí có nhiều loại ổi. Ổi trâu to bằng cái bát ăn cơm. Ổi đào bổ ra bên trong đỏ au au. Ổi mỡ to bằng nắm tay, ổi găng thì nhỏ nhất, quả nào to lắm cũng chỉ bằng quả bóng bàn. Quả chuối tiêu vỏ có những lốm đốm đen gọi là chuối trứng cuốc, ăn với cốm thì ngon hết xảy. Quả chuối hột thì to bằng cổ tay người lớn, ông của bạn Tí thường lấy hạt phơi khô rôi đem ngâm rượu uống cho khỏi mỏi xương, khớp. Còn quả mận to bằng ngón chân cái, chưa cắn đã thấy giòn tan. Ở hiện tại, cả ba thường chỉ được ăn những loại quả mua ở siêu thị như nho, táo, lê...trồng ở tận bên Mỹ, Úc, Canađa, Trung Quốc.
Bóng chiều dần buông. Một cánh diều bạn nào đó vừa thả bay rập rờn trên bầu trời xanh ngăn ngắt. Trên ngọn cây tre cao tít, chú Chào mào đỏ đít vui gì đang hót líu lo. Lâu ngày về lại làng quê thanh bình, yêu dấu, Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt chỉ muốn ở lại trong quá khứ. Nhưng chắc là không được rồi. Bác Chuồn chuồn ớt đã khởi động con Tàu không gian…
Chia tay quá khứ, chia tay bạn Tí và mọi người cùng cái sân gạch, khoảng trời tuổi thơ đầy kỷ niệm để trở về với hiện tại, Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt khóc nức nở.
- Hôm nào các bạn trở về nữa nhé. Tí rơm rớm nước mắt.
- Các bạn về nhé. Cường, Hồng, Lan, Ngọc…cũng nói trong nước mắt.
- Chúng tớ sẽ về, nhất định sẽ về. Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt nghẹn ngào.
Chớp mắt, con Tàu không gian của bác Chuồn chuồn ớt đã đưa Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt về đến nhà. Ở quá khứ vui bao nhiêu thì ở hiện tại buồn bấy nhiêu. Bao năm nay, Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt chỉ nằm ở nhà, không đi đâu và cũng chẳng có ai rủ đi chơi. Có lẽ cả Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt và nhiều trò chơi dân gian khác vẫn sẽ bị bọn trẻ ở hiện tại lãng quên. Cả ba nằm dài buồn rầu, chẳng thiết ăn uống gì thì nghe trên ti vi thông báo:
- Nhân dịp đầu Xuân mới, nhà văn hóa thiếu nhi sẽ tổ chức cuộc thi những trò chơi dân gian vào ngày…
Mới nghe đến đó thôi, Ô ăn quan, Chơi chuyền, Đánh chắt vội vùng dậy, vui mừng ôm chầm lấy nhau. Những giọt nước mắt lăn dài...
Bên ngoài cửa sổ, một mùa Xuân mới đang về.