CÓ AI KHÔNG
Đông ghé chơi
phủ màu trắng chọc trời
chốn phồn hoa đô hội
nước mắt từ cội nguồn
tuyết rơi có phủ được nỗi buồn
tha hương năm tháng
Thèm.. mùa mưa phùn lất phất bay
mảnh đất chồi non quanh năm
câu vọng cổ ru giấc ngủ đầu noi
nơi cha ông xông qua lửa đạn
tiếng nhạn dẫn hồn sỏi đá
ươm ủ thế hệ sau
vì điều chi
bể dâu đời
trôi dạt
xa tiếng ầu ơ một thời
Khói lam chiều phiền muộn
mảnh ruộng một bóng lom khom
tiếng gậy cốc cốc
ôm ánh hoàng hôn sưởi ấm
hai bờ sắc thắm trên sông
sao nghe buồn tênh
có phải lo đứa con ở ngoại quốc
đông này nứt gót
không ai bôi mỡ trăn
không ai đắp mền cho ấm
có ai
có ai
có ai không...
Gửi nắng quê hương
Con tôi sưởi mùa đông xa xứ.
KHUNG CỬA MÙA ĐÔNG
(Quý tặng chị THV)
Đóa hoa trắng thượng đế ban tặng
du ngoạn Canada
bỗng rơi
dừng chân ở hạt Antigonish
dần dần trải khắp phố
làm nền cho gió rong chơi
thấu da chị tôi
xót dạ lòng em
thổn thức bao đêm
dung nạp xác thân mỏng
ngược xuôi miền kí ức 12 tháng 08 năm 1994
cõng nắng vượt thời gian
mang về bên lò sưởi ấm chị
đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ
đón đông năm 2023
chị trông điều chi, dự định gì?
khi xuân 2024 sắp tràn về
Cái lạnh ngỡ ngàng khi có em xuất hiện
chơi hockey ( khúc côn cầu trên băng) cùng con gái chị
mùa đông mùa của hoài niệm
mùa của những tàn phai
tất cả đi qua như cơn mơ
Chị còn ngồi bên cửa sổ sưởi ấm
ngắm đóa hoa trắng
mỗi lúc càng nhiều hơn
có thấy lời chúc của em?
rơi trong không gian
trăm dặm về đông bắc (tỉnh lỵ 160km)
một mùa đông ấm áp
một giáng sinh an lành
một năm mới sắp đến
ngoài khung cửa sổ
thả neo đậu nhiều hoài bão còn dở dang.