tôi . bò làm thơ đắp chăn chiếu ngủ
giữa trời mưa tuyết bay
dẫu cho trăng có về để đủa giỡn trên ngọn phi lau
hợp tấu khúc tiếng trầm tiếng bổng trong lòng biển mặn
ray rứt nhầy nhụa căng phồng mặt nước hồ thu
những hàng cây cao hứng đong đưa giữa trời tuyết rụng
và . hoa rộn tiếng cười lên lồng ngực thở nhấp nhô nhấp nhô
là dụ em cùng tôi đi từng bước lang thang vào đời
không ngần ngại
đâm vào em những buốt giá thương yêu
cụng vào em tia nắng dày năm tháng
trong nỗi nhớ muộn màn sau lần cửa khép
một thứ âm thanh dế mèn châu chấu hoang vu
câu thơ độc dược thấm dần vào ngũ tạng
giọt yêu đương lạnh ngắt
vấp ngã từ dạo đó
không biết tới bao giờ
tôi . ôm tuyệt vọng cho gió thổi ngược vào miên man
bầu trời là vô sản mất mát trong tôi
co mình vào ngõ cụt ngày chẳng mở
cho lưu linh tôi như say như mơ
để tình vô ngôn tôi phản ảnh một đôi điều
chiều dựng đứng một chiều mây xám đặc
trong linh hồn dã thú mất dấu chân xưa
đính kèm nụ hôn ngày nào vào đường dây điện báo
với hợp tấu bất thường giữa đêm đen đầy sao
vỡ tan tành trong vũng lầy nâu quánh
để nghe tiếng kẻn tắt thở từ trên ngọn cao của mùa đông :
mưa ủ dột
nắng quái thai
mà nhớ tới
bàn tay chạm đầu vú
môi bò lên gáy tóc
khe khẽ nói thì thầm
cho bình an tâm hồn
một điệp khúc bình thường giữa đời mộng mị dày năm tháng
mắt nói những gì chưa nói tới cho dẫu một mai không còn thấy
chỉ thấy trống nụ cười buồn se sắt trên gò má cong cong
những giọt sầu ai cuốn phăng vào biển gió ngậm hồn đau
còn đọng lại trong người
con đường vắng tiếng cỏ thở
đêm đòi mưa mau cho kịp tháng 10
qua ngõ chờ
ngực gầy đầy hơi
đứng ngoài mưa
hiên rơi màu nhớ
nếm gió chướng
mùa giông đến gần
tôi và em
chìm vào biển đêm ./.
(ca. ab. yyc . giữa mùa thánh lễ 12/2023)