Trời trong
Ở Beijing có những chiều mùa đông trời trong suốt.
Nhìn lên trời bạn luôn có cảm giác trời rất gần. Với tay có thể chạm tới trời.
Một màu xanh thăm thẳm hư không vô biên.
Không một cánh chim.
Không một gợn mây.
Tuyệt đối không có gì.
Lúc ấy suy nghĩ của bạn hoàn toàn hư vô.
Hư vô là trạng thái hoan lạc kiếp người.
Lúc ấy suy nghĩ của bạn hoàn toàn trong suốt.
Trong suốt là tâm thế mặc khải nhân sinh.
Trời xanh
Ở Beijing có những hoàng hôn mùa đông trời xanh thẳm.
Một màu xanh dương thắm thiết khôn cùng.
Nhìn trời bạn sẽ bừng tỉnh sự vô cùng vô tận vũ trụ.
Nhìn trời bạn sẽ chột dạ cảm thức về sự bé nhỏ mong manh của con người. Nhìn trời bạn sẽ chợt hiểu rằng mọi cố gắng của bạn là hoàn toàn vô nghĩa.
Nhìn trời xanh thăm thẳm suy nghĩ của bạn đạt tới độ không của tư duy. Khi đó nhận thức của bạn tuyệt đối tuyệt vọng. Mọi chân lý tuyệt đối đều là hư vô.
Con người khi đối diện với trời xanh sẽ hoảng loạn. Đối diện với hư vô là một đối diện quá sức con người. Bởi con người là loài yếu đuối nhất trong vũ trụ.
Giữa những hoàng hôn xanh thẳm mùa đông bất chợt có một chớp sáng ẩn hiện xa xăm. Đó là một cánh chim một làn mây hay một ảo ảnh. Chả biết là gì nhưng chớp sáng đó vô cùng tội nghiệp.
Chỉ một dấu vết mơ hồ như thế cũng làm vũ trụ bớt xanh thẳm hư vô.
Trời xám
Ở Beijing có những buổi chiều mùa đông trời xám ngắt.
Khi đó bạn có cảm giác bị nhốt trong một cái cốc bằng chì. Cái cốc ấy không hiểu sao rất chật chội. Bạn sẽ vô cùng bức bối ngột ngạt đến nỗi có cảm giác không khí đã hoàn toàn biến mất.
Trong những buổi chiều xám tâm trạng của bạn trở lên trĩu nặng. Chắc chắn bạn không còn là bạn. Bạn trở thành một cành gỗ mục hoặc một hòn đá kệch cỡm sứt sẹo. Bạn trở thành một thứ kim loại tầm thường đã bị nấu chảy nhưng đông kết dị dạng.
Trong những buổi chiều xám hình hài của bạn méo mó dúm dó bất định. Tư duy của bạn nát vụn. Tình cảm của bạn tan vỡ. Tinh thần của bạn sụp đổ. Hồn vía bạn heo quắt cong queo.
Trong những buổi chiều mùa đông xám ngắt bạn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Tuyệt vọng là chân lý của trời xám.
Nếu chưa ở dưới vòm trời xám ngắt mùa đông phương Bắc bạn sẽ chưa đạt tới độ không của nhân sinh.
Nếu chưa ở dưới vòm trời xám ngặt mùa đông phương Bắc bạn sẽ chưa thể đạt được chân lý tuyệt vọng.
Chan hòa với những buổi chiều mùa đông xám ngắt bạn sẽ phi thường.
Trời lạnh
Mùa đông Beijing khi nhiệt độ xuống dưới độ không trời rất lạnh. Khi nhiệt độ xuống âm 15 độ thì lạnh khủng khiếp.
Nghe nhiệt độ thấp như thế ai cũng sợ hãi. Thế nhưng cùng 15 độ âm nhưng ở Hà Nội bao giờ cũng lạnh hơn rất nhiều.
Ở Beijing không khí rất khô. Cái lạnh chỉ thoáng qua da thịt không dừng lại ngấm sâu nên sự buốt giá không có. Ta có cảm giác cái lạnh rất hời hợt chạy lông bông theo gió.
Vì trời lạnh kéo dài hầu như suốt cả mùa đông nên ra ngoài trời ai cũng cẩn thận mặc áo quần mũ khăn giầy tất rất đầy đủ chu đáo. Hơn thế cái lạnh chỉ ở ngoài trời trong nhà rất ấm. Bởi nhà nào cũng có hệ thống sưởi hết sức hợp lý.
Ở Hà Nội do độ ẩm cao nên hơi nước thường lưu đọng trên da người. Chính da ẩm đã trở thành nơi tích tụ truyền dẫn hơi lạnh ngấm vào tận xương thịt. Do đó khi nhiệt độ xuống thấp hơi lạnh trở nên buốt giá thấm thía vô cùng. Lạnh thấu xương.
Ở Hà Nội rất ít nhà có hệ thống sưởi nên ngoài trời hay trong nhà đều lạnh giá như nhau. Khi nhiệt độ xuống thấp mọi người không biết trốn vào đâu tránh rét. Thời tiết nhiệt đới thay đổi thất thường. Trời thường trở lạnh đột ngột rất ít người chuẩn bị sẵn quần áo ấm nên thường bị lạnh bất ngờ.
Nhiệt độ thấp ở đâu cũng giống nhau. Trời lạnh ở mỗi nơi mỗi khác. Điều cơ bản là con người phải có hành xử hợp lý. Với con người lạnh hay ấm là do mình. Mùa đông lạnh giá là do trời ấm áp là do người.