Mẹ rất buồn và giận, khi tôi cùng Susan dọn về sống chung. Dù có cố gắng giải thích thế nào đi nữa, bà cũng không hiểu và thông cảm. Tôi đành an ủi với Susan và cũng với chính mình, một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận từ cảm tính của một người mẹ. Tuần lễ đầu tiên dù rất bận rộn sắp đặt cho căn chung cư mới, tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi điện thoại gọi hỏi thăm của bà. Nhưng tuyệt nhiên không ngoài dự đoán của tôi, bà vẫn lặng yên. ' Thương ai thương cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng', là tính cố hữu của mẹ tôi. Không hiểu sao Thủy chinh phục được lòng bà hoàn toàn. Đến cả chuyện chia tay của tôi và Thủy, bà cho phần lớn là lỗi ở tôi ? Sống giữa đời thường mà hồn tôi ở trên mây, mẹ tôi phiền trách. Người đàn bà nào cũng mê danh vọng, sang giàu, đó không phải là tính xấu. Tôi tính tình giống cha, ương ngạnh và dễ gây tan vỡ. Mỗi lần nghe mẹ than vãn như vậy, tôi chỉ im lặng, mong bà được nhẹ nỗi lòng... Susan xin nghỉ cả tuần, tôi được hai ngày, vậy mà công việc cũng chẳng thấm vào đâu. Chừng như ở xứ nầy thay đổi việc làm, di chuyển chỗ ở đã trở thành một thứ bệnh di căn. Đời sống của mỗi phần tử cá nhân phải chuyển biến không ngừng mong bắt kịp tốc độ thay đổi đến chóng mặt của xã hội. Đã là qui luật tất yếu. Trở thành khả năng thích nghi cho con người trong thế kỷ nầy. Tôi và Thủy ly dị đã hơn ba năm. Bé Thùy và cu Tiến theo ở với mẹ. Mọi việc tưởng chừng như đã qua, đã quá khứ. Vậy mà trong nhiều giấc mơ, tôi còn sống trong những hình ảnh đầm ấm gia đình. Dù rằng, cuộc sống hằng ngày đang đẩy tôi xa dần khỏi bãi bờ của kỷ niệm. Đột ngột, như những con trốc mùa bão tháng Sáu đáp xuống khoảng đời tưởng chừng như an toàn, phẵng lặng. Tôi sững sờ nhìn những tàn phá, thật cô đơn, cùng cực hoang mang giữa bao nhiêu nề nếp chất chồng. Cho đến bây giờ và có lẽ, mãi mãi tôi vẫn không có được câu trả lời khi biết được Thủy bỏ đi với Phát, người bạn láng giềng của gia đình tôi. Người mà nhiều lần bị Thủy mỉa mai, 'đàn ông gì đâu ăn nhây nói trây, không biết liêm sĩ'. Mẹ tôi thường thở dài, 'thời mẹ đời sống là một trách nhiệm, bây giờ là những đòi hỏi !'. Sau gần mười năm vợ chồng, tôi tưởng mình biết rõ con người, tình cảm và cả đời sống tình dục của Thủy. Tất cả chỉ là sự chủ quan, ảo tưởng. Tôi nghi ngờ mọi nhận định của chính mình với hoàn cảnh chung quanh. Theo thống kê, có hai lý do chính đưa đến ly dị ở xứ Mỹ, tiền bạc và tình dục. Cái nầy nó đẩy cái kia, như trong hoàn cảnh của tôi và Thủy. Những năm tháng đầu trong đời sống vợ chồng, tiền bạc tuy không dư thừa nhưng không phải là điều đáng quan tâm. Thủy đắm chìm, thỏa mãn trong hạnh phúc gia đình, với nhiều nghĩa, trong đó tình dục là mặt cộm nhất. Nhưng sau khi có bé Thùy, rồi cu Tiến thì nàng bắt đầu nhiều triệu chứng của cơn dịch đua đòi vật chất với bạn bè, đồng hương chung quanh. Bắt đầu là quần áo, nữ trang tới xe cộ và cả nhà cửa. Tôi làm thêm giờ cuối tuần, Thủy bỏ việc phụ giúp văn phòng nha sĩ nhảy ra học làm móng tay. Một tiệm, hai tiệm rồi phất lên như diều gặp gió, Thủy làm chủ bốn tiệm với gần hai chục người làm. Có lẽ, từ thời điểm đó trở đi, đời sống vợ chồng có nhiều biến đổi. Thủy đổi chiếc Honda Accord đời cũ lấy chiếc BMW loại lớn 'series 7', đời mới. Sau đó, chúng tôi mua căn nhà mới, rộng lớn ở khu vực sang trọng trên sườn núi. Mặc dầu, tôi và nàng không ở nhà và hầu như rất hiếm hoi gặp mặt nhau, ăn chung nói chi đến việc làm tình. Mỗi ngày mười tiếng cho công việc tiệm, hai tiếng đồng hồ cho việc vệ sinh, trang điểm, phần thời giờ còn lại là ăn uống và lăn ra ngủ. Thủy thờ ơ, gần như không còn mảy may quan tâm đến con cái, chuyện nhà. Tôi nhắc nhở Thủy vài lần, và lần nào cũng được sự phản ứng cáu kỉnh, bất cần của nàng. Đây cũng chính là lúc Phát nhảy vào giữa đời sống của tôi và Thủy. Mọi chuyện diễn biến thật nhanh, bất ngờ như những đoạn phim rời, những hư cấu vụng về không hợp lý... Phân nửa mùa hè và phân nửa thời gian mỗi kỳ lễ lớn, hai giờ cho mỗi chuyến bay, hai đứa nhỏ trở về bên tôi như mắc-xích nối lại nhau trong một chuỗi đời. Những lần đầu, cha con tôi trò chuyện, kể lể nhau nghe về phía bên kia đời sống của mình. Nhưng dần dà rồi, mỗi mắc-xích biến dạng thành một thứ kim loại khác bởi tác xúc của hoàn cảnh chung quanh, cha con tôi ít nói và xa lạ nhau hơn. Tôi lại không phải là người thợ kim hoàn khéo léo, trong mọi chuỗi trang sức của tình cảm.
Nỗi thống khổ dù to lớn đến đâu rồi cũng nằm yên dưới lớp da của cuộc sống. Tôi gặp Susan Collins như giao điểm của vòng bọt bong-bóng lờ lững. Hoặc sẽ vỡ tan thoáng chốc, hoặc sẽ dính liền nhau bay lượn trong khoảng không gian. Sự khác biệt từ ngôn ngữ đến phong tục, tập quán của hai nền văn hóa dị chủng khiến tôi cứ làm ngơ, dừng lại ở mức quan hệ ban đầu. Susan đã phá vỡ bức tường ngăn cách đó, mở rộng cho tôi một thứ tình yêu không biên giới của màu da và ngôn ngữ. Nụ hôn không có ngôn ngữ, tình yêu chân thật bao giờ cũng có cùng độ rung cảm của con người, bất cứ ở đâu trên mặt đất. Susan có chồng lúc mười tám, năm sau có con và ly dị năm hai mươi tuổi. Mười mấy năm lặng lẽ nuôi con, Susan cũng trải qua nhiều mối tình thắm thiết. Nàng dễ dàng thoả mãn những đòi hỏi sinh lý cho tình nhân, cho chính mình, nhưng tránh xa sợi dây tình cảm vô hình, nghiệt ngã. Nhưng đã yên đâu phận người, năm ngoái, đứa con gái mới mười lăm lặng lẽ cuốn gói bỏ nàng ra đi không lời giải thích, giả từ. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai tâm hồn đau thương dễ dàng bắt nhịp cảm thông. Hai cái sai làm thành một cái đúng, Susan nói người Mỹ tin như vậy. Với tôi là khuôn mặt đẹp, mái tóc vàng kim mượt mà và thân hình đầy khêu gợi, Susan đã đem lại quan hệ thật mới mẽ. Độc lập, thật tự chủ và không một quan hệ ràng buột nào trong tình cảm.
- Long à, mình đến với nhau bằng sự tự nguyện. Không một trách nhiệm, không một trói buột nào về mọi mặt, tình cảm và pháp lý. Bây giờ, giây phút nầy, em yêu anh tha thiết và muốn chia sẽ với nhau trong đời sống. Còn ngày mai, ngày mai sẽ ra sao, em không biết cũng không hứa hẹn gì. Em muốn anh cũng đến với em như vậy. Mình cùng đón nhận tương lai như nó đến. Mệt mõi và thất vọng quá nhiều cho mọi quan hệ tình cảm, tôi lao đầu vào cuộc tình với Susan nồng nhiệt, bất chất. Hơn nữa, Susan đọc rất nhiều về Á châu, nhất là những tài liệu về con người, phong tục tập quán Việt Nam. Món ăn nàng mê nhất: phở. Âm nhạc nàng thích nhất: nhạc Trịnh Công Sơn, hoà tấu không lời. Tôi cố gắng giải thích ý nghĩa từng bài hát cho Susan nghe. Âm nhạc Việt Nam lãng mạng và buồn quá, nàng thỏ thẻ. Tôi gật đầu, đồng ý.
Đêm chìm sâu và sánh đặc. Tôi nằm ngữa, nhìn mặt trần nhà trắng lặng, đầu óc trống không, tê dại. Bên cạnh, Susan đã ngủ say, tiếng thở nặng nề đứt khoảng. Thỉnh thoảng là vài tiếng ú ớ từ trong cổ họng nàng vọng ra, vô nghiã. Thật khó có thể tưởng tượng sự thỏa mãn tình dục đóng vai trò quan trọng đến mức nào trong đời sống của Susan, người đàn bà da trắng. Dù có cố gắng lãng quên thế nào, những giây phút nầy, tôi cũng phải nhớ đến Thủy. Chừng như với nàng, tình dục trước hết là một bổn phận hơn là sự thụ hưởng của bản thân. Thủy chìu chuộng tôi từng chút, để sau đó, có chăng là những cuốn xuôi cảm giác của sự kích thích thể xác vô chừng. Đời sống vật chất và tham vọng xã hội mới thật sự là những ham muốn lôi cuốn nàng lăn xả. Có lẽ mẹ tôi nói đúng. .. Susan sống hoàn toàn bằng những đòi hỏi của thể chất. Đời sống chung quanh Susan chừng như có ba phần võn vẹn, đi làm, uống rượu và làm tình. Mỗi tuần nàng phải đi sports-bar uống rượu, đánh bi-da ít nhất hai lần, tối thứ tư và thứ sáu. Tôi thì lại thuộc loại 'gà mái', trà đá chanh đường, chỉ cần vài hớp Scotch là đầu óc lùng bùng, mề đay nổi khắp mình mẩy. Nên thường Susan đi chơi với Debbie, người bạn gái của nàng. Con nhỏ nầy cũng lạ lắm, dáng dấp và tính tình rất mực đàn ông. Tóc Debbie cắt ngắn kiểu 'đờ-mi' màu hung, mông ngực phẳng phiu như phi đạo và có máu thù ghét đàn ông. Nhất là tôi. Vô duyên đối diện bất tương phùng, nên lần đầu tiên gặp mặt là tôi và Debbie đã không 'hợp khẩu' nhau. Debbie làm manager cho công ty điện thoại Atlantic Bell, lắng nghe ít hơn là ra lệnh. Và, cũng như Susan, Debbie thích đi ngồi bar, uống rượu và có thể đánh bi-da cả đêm, không ngủ ! Còn như cái mục tình dục kia thì tôi chưa thử, chưa biết nên không dám kết luận Debbie có giống Susan hay không... Lúc còn hò hẹn, chưa sống chung, tôi và Susan chia sẻ nhau nhiều sở thích và ước mơ. Đến khi chung sống, chúng tôi đánh mất điều đó và chỉ còn lại sự cọ xát của nhu cầu và thói quen cá nhân. Mà, bất cứ một thói quen nào cũng mang ít nhiều đặc thái của tập quán và kinh nghiệm của đời sống. Trong thói quen tình dục lại càng đặc sệt những cá tính của bản năng. Tự do và ích kỷ là hai mặt tạo thành quan điểm độc lập của Susan. Sự hy sinh chỉ còn nhắc nhở như là một thứ đồ cổ, một loại hàng xa xí phẩm.
Khác với Thủy, mềm mịn và tươi mát, vùng da thịt của Susan rắn chắc và nhám lông con. Lần đầu tiên chứng kiến Susan dùng thuốc và vật-tự-động kích dục, tôi chết lặng, tự ái tổn thương nặng nề.
- Em không biết phải giải thích với anh thế nào về hành động 'bất thường' nầy. Từ mười bốn tuổi, em đã ăn ngủ, làm tình với không biết bao nhiêu đàn ông, con trai. Đủ thành phần, mọi tầng lớp xã hội, mà bắt đầu là thằng cha 'ghẻ' của em. Sau khi có Janet và ly dị, em gần như không còn cảm giác gì trong việc làm tình nữa cả. Đó lại là vũ khí, gia tài cuối cùng của em để sống sót. Em dùng thuốc kích dục, riết rồi cũng lờm, phải cả tiếng đồng hồ mới thấm được chút đỉnh. Mấy thằng đàn ông thì lại không nhiều kiên nhẩn, đợi chờ..! Cuối cùng em phải nhờ đến loại máy kích dục tự động bằng pin, trực tiếp vào cửa mình. Không tới năm phút là em đã sẵn sàng.
- Nhưng, yêu nhau, anh không cần những thứ đó.
- Long ơi, anh khờ lắm. Người ta có thể sống chung với con vật có xúc cảm, khôn ngoan như con chó, con khỉ. Nhưng đàn ông không thể chịu được một 'khúc gỗ' trơ trơ 'giống cái' bao giờ. Đó là bản năng hiếu thắng của họ. Còn em, đời sống phẳng lỳ chung quanh, ngày mai chỉ là một hôm qua tệ hại lập lại, thì những giây phút sướng ngất ngắn ngũi của tình dục là sự khẳng định duy nhất cho sự hiện hữu của mình. Anh phải tập làm quen với những điều tệ hại đó hoặc khinh bỉ bỏ đi. Em hiểu và không oán trách bao giờ.
- Mình sẽ tìm ra giải pháp tốt đẹp nhất. Rồi anh sẽ quen đi... tập quen đi !
Tôi cố bào chữa, khó khăn trong từng lời nói không thật. Susan cười nhạt, quay mặt qua tìm giấc ngủ. Cứ như vậy, mỗi lần muốn làm tình, Susan vào phòng trước và dùng máy tự-động kích thích bằng pin. Khoảng năm phút sau, Susan hối hả gọi vọng tên tôi. Phải đợI đến lúc đó, tôi chạy vào, nàng mới kéo 'nó' ra một bên và tôi bắt đầu làm nhiệm vụ đàn ông của mình. Cho đến lúc Susan kêu lên những tiếng rên 'khàn đục' của tận cùng dục vọng.
Mùi thuốc lá gây nhiều cảm giác khó chịu và dị ứng cho tôi. Mỗi buổi sáng tôi nhảy mũi đến khàn hơi, choáng váng đầu óc. Đã sáu bảy năm nay tôi không hề kẹp tay điếu thuốc lá. Không một lý do hay một áp lực nào mà tự dưng tôi chán mùi thuốc lá, bỏ hút, vậy thôi... Janet, con gái Susan, hút thuốc không ngừng tay, miệng như ống khói của chuyến tàu hỏa xuyên lục địa. Mười sáu tuổi, nhưng Janet cao lớn, thân thể nẩy nỡ và chửng chạc như người phụ nữ trên tuổi hai mươi. Con nhỏ trở về bất ngờ, khiến Susan vừa mừng rỡ vừa lúng túng vì sự có mặt của tôi. Như bao đứa con gái tuổi vị thành niên khác, Janet tính tình nông nổi, bất cần. Hơn nữa Janet cũng đã quá quen thuộc với những người đàn ông đến và đi của mẹ nó. Căn phòng chỉ có một phòng ngủ nên Janet chiếm ngự cái sofa bed ở ngoài phòng khách. Nó xin lỗi Susan và hứa sẽ không bỏ đi bụi đời lần nữa. Mọi việc tạm ổn, Janet trở lại trường và đi làm thêm buổi tối. Chừng như con nhỏ tránh gặp mặt tôi hoặc có đụng mặt nó cũng 'hi !' rồi lầm lũi làm chuyện của nó. Vài lần Janet nhờ tôi chỉ dẫn nó mấy bài làm toán ở nhà. Môn ruột, nên tôi chinh phục con nhỏ dễ dàng. Từ đó, Janet bớt 'lạnh nhạt' và có vẻ cảm phục tôi 'chút chút'. Trở ngại là cái phòng tắm lại nằm trong phòng ngủ, bên ngoài chỉ có buồng rữa mặt và cầu vệ sinh. Thường thì sáng sớm tôi tắm rữa và rời nhà sớm nhất, nên còn lại hai mẹ con Susan chia phiên nhau phòng tắm cũng tiện. Chỉ tội nghiệp con Janet nhiều đêm làm về trễ, ngại gõ cửa phòng vào tắm, nó đành rữa mặt qua loa trong bếp và đi ngủ. Điều phiền toái nhất là mỗi lần làm tình, tôi phải nằm đợi ngay trong phòng khi Susan xữ dụng máy tự-động-kích-thích. Và đến lúc tận cùng, Susan phải chịu cắn chặc một góc gối hoặc miếng trải giường để khỏi kêu rú lên vọng cả phòng ngoài.
Buổi chiều về sớm, bước vào nhà tôi đã thấy ly dĩa bừa bải trên mặt bàn và nhạc rock hạng nặng vặn lớn hết cở. Lại con Janet, bày ăn trước khi đi làm thêm ban đêm ở một tiệm ăn Ý, chẳng bao giờ nhớ dọn dẹp và tắt nhạc trong phòng. Tôi gom bỏ vào bồn rửa chén. Có tiếng động lục đục từ trong phòng, chắc là Susan. Làm cho chính quyền tiểu bang, giờ giấc nhất định, Susan thường về nhà sớm hơn tôi. Gần đến cửa phòng, tôi nghe tiếng thì thầm và tiếng thở hổn hển vọng ra. Tôi choáng váng nghĩ ngay đến Susan đang ngoại tình với thằng đàn ông khác trong phòng. Cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ bước vào... Debbie trần truồng, đang nằm trên mình và làm tình với con nhỏ Janet. Miệng há hốc, tôi chết lặng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Bất ngờ, cả hai, Debbie và Janet cũng hốt hoảng, kéo vội tấm dra trải giường che thân. Tôi quay mặt lại và bước ra khỏi phòng.
- Ông Long, tôi yêu Janet và nó cũng yêu tôi.
- Debbie, mày nói 'yêu nhau' ?
- Phải. Tôi đồng tình luyến ái, là lesbian... Ông hỏi nhỏ Janet sẽ rõ hơn. Debbie ngồi xuống sofa và châm điếu thuốc. Janet đứng ở góc phòng, nhìn tôi trừng trừng, nói:
- Đúng vậy. Tôi yêu Debbie lắm. Đó cũng là lý do chính tôi trở về đây... Susan đã có ông, thì tôi cũng có quyền có Debbie !
Tôi nhìn khuôn mặt trơ trẻn của Debbie với điếu thuốc phì phà trên môi.
- Janet là con gái của Susan, tuổi vị thành niên. Debbie, còn mày lại là bạn thân của Susan. Tại sao Debbie làm như vậy ?
- Tôi biết rõ tôi đang làm gì. Ông Long à, ông cứ về hỏi thẳng Susan sẽ biết nhiều hơn. Tất cả không đơn giản như ông nghĩ đâu ! Bây giờ xin phép chào ông và Janet, tôi về... Janet, không có gì phải lo ngại. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Debbie hôn nhanh lên môi Janet, ra về. Nghĩ đến khuôn mặt Susan. Nghĩ đến những lo lắng, mất ngủ của nàng những lần nhắc đến Janet, khi nó đi hoang. Tôi thương cảm cho Susan và tự dưng giận Janet vô cùng.
- Janet, Susan thương mày vô cùng.Tại sao Janet lại làm những chuyện khó xữ như vầy ?
Janet vừa khoắc cái xách vai, vừa nhìn tôi gằn giọng.
- Ông Long, nếu tôi có bậy bạ, tôi chỉ bậy bạ với một loại người. Công khai, tôi là lesbian, không cần dấu diếm hay mặc cảm với ai. Còn mẹ tôi, Susan của ông, bà ấy 'bậy bạ' với cả đàn ông lẫn đàn bà. Nếu ông biết, bà ấy làm tình với ông, với Debbie và những người đàn bà khác nữa, thì ông nghĩ sao ?
Không biết tôi đi lang thang đã qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngả tư. Những ngọn đèn khuya vàng hiu hắt lạnh. Nghĩ đến khuôn mặt ghê tởm của Susan mà tôi từng yêu thương say đắm. Hình ảnh của con Debbie và Janet hôn nhau và làm tình trên giường ngủ. Tất cả phơi bày bộ mặt xã hội nhầy nhụa, trần truồng. Tôi chua xót, ngậm ngùi và thèm nghe giọng nói nào đó bằng tiếng mẹ đẻ của quê hương tôi. Giọng của mẹ tôi, của Thủy. Có lẽ giờ nầy Thủy cũng đang chìm đắm trong giấc mơ giàu sang, hạnh phúc ? Oán hận gì nhau khi cả cuộc đời nầy nghiệt ngã, buồn nôn. Lạnh nhạt, lãng quên khi định mệnh vẫn là giao điểm của những mặt đời tạm bợ, không ngờ. Có lẽ, mãi mãi còn lại trong mỗi con người chúng ta là sự mâu thuẩn và chấp nhận cho mọi số phận của những ngả đường trước mặt... Gió đêm chợt trở mình se sắc lạnh. Tôi dừng ở hộp điện thoại góc đường, bấm số tổng đài và xin số của mẹ con Thủy, như một phản xạ tự nhiên. Tôi dốc hết những đồng tiền cắc theo yêu cầu và lắng nghe tiếng điện thoại reng từng hồi của đầu kia.
- Hé..lô..
Tiếng người đàn bà, giọng ngái ngủ ở đầu dây. Là Thủy ? Tôi không biết phải nói gì, yên lặng chờ đợi.
- Hé-lô... Xin hỏi ai ở đầu dây đó, ạ ??!
Giọng nói tỉnh táo và rõ ràng hơn. Chắc chắn không phải là giọng nói của Thủy. Hay tôi đã lộn số.
- Ai gọi giờ nầy vậy em ? Nói mai gọi lại, khuya quá rồi !
- Không biết ai ? Chẳng chịu lên tiếng gì hết. Bực mình...
Giọng nói của người đàn ông đúng là Phát, tôi không lầm lẫn được. Nhưng người đàn bà đó là ai ? Còn mẹ con Thủy đâu ? Tôi gác vội ống điện thoại, đầu óc tê dại, hoang mang. Khuôn mặt của bé Thùy, cu Tiến và của Thủy hiện rõ, rồi lướt thoáng nhanh trong đầu tôi. Tất cả đang có thật hay chỉ là giấc mơ, hỗn loạn không đâu ? Tôi chợt nhớ đến căn phòng trống trải, cô đơn của mẹ. Không biết đêm nay bà có ngủ yên hay vẫn trở trăn khó khăn trong giấc ngủ tuổi già. Tôi không nỡ gọi cho mẹ, không muốn đánh thức bà từ một giấc mơ tươi thắm một thời... Đêm lịm chết dần, tôi sẽ về đâu giữa trời miên viễn ?