Phan rí chiều tháng chạp
Tặng chị Cẩm Hương
Trăng Phan rí, vạnh tròn nỗi nhớ
Sóng khẻ khàng, ru rặng phi lao
Cứ tất bật, tròn xoay, buổi chợ
Để giờ đây, nghe gió thì thào...
*
Bao nhiêu năm, nặng đời dâu bể
Bổng chiều nay, nhớ mộng ban đầu
Còn điều gì bây giờ mới kể?
Chuyện ngày xưa, rơi rụng từ lâu...
*
Gió cứ gió, ngang trời thổi mãi
Từ triền cao đến tận biển sâu...
Tìm ký ức - dặn dò con gái
Cũng như mình, chúng có nghe đâu!
*
Bản sao đó - của mình - thời trẻ
Thôi đời sông, đời suối, trôi dòng
Cứ chảy đi – Biết nhiều ngã rẽ
Hãy yên lòng về với biển Đông ...
*
Trăng tháng chạp, trời se se lạnh
Ngồi im nghe – nhức mỏi toàn thân
Tiếng siêu thuốc, reo sôi ngoài sảnh
Chợt ai về, lóng lánh – mùa xuân ...
Gặp lại mùa xuân
Nước mắt hoen mi
Chưa kịp rớt
Tròn xoe
Trong vắt
Tiếng em cười
Gió xuân đến mơn man
Bất chợt
Nồng nàn xoay
Từng giọt
Rơi rơi ...
Rồi anh có thể sẽ già đi
Mà không bao giờ biết vặn mình để lớn
Nếu không giữ một chút gì quá khứ đã qua
Dù dòng đời vẫn mãi miết trôi, sóng xô lợn gợn
Bến bờ nào sẽ đọng lại dư ba?
Cho mạch sống cứ loay hoay, trong lướng vướng ngật ngà
Còn đây một tiếng chim rơi
Có con chim gì lạ lắm
Hình như đâu đó lạc về
Vườn em, tinh sương ướt đẫm
Trên cành, cao giọng đam mê
*
Tự dưng một mình bối rối
Nỗi niềm gì, chợt xốn xang
Quay ngang ngăn đời, dằn dỗi
Nghịch nỗi trầm tư dịu dàng
*
Đương mùa gọi tình, thảng thốt
Tiếng chim khắc khoải hồi luân
Còn nguyên một thời bồng bột
Tiếng chim đổ hột tươi nhuần
*
Một mình ngồi yên, nhắm mắt
Sáng bừng hồi tưởng xa xôi
Tiếng chim vội vàng ngưng bặt
Vụt bay về phía chân đồi
*
Bâng quơ, cái nhìn lơ đãng
Đăm đăm, ngượng nghịu so đo
Vầng dương dường như vội sáng
Cho ai rối mối tơ vò …