SÂN NGOÀI...
Gió lay hoa sứ giật mình
Sân ngoài rơi xuống lời kinh nhiệm mầu
*
Trăng treo cổ tự mái đầu
Sân ngoài thoáng bóng áo nâu nhẹ nhàng
*
Ao thu sen nở sen tàn
Sân ngoài sót chút mơ màng nhụy hương
*
Cõi hồn buồn giận ghét thương
Sân ngoài mắt lá đẫm sương khi nào
*
Chợ đời mặc cả trần lao
Sân ngoài chú tiểu làu làu chân kinh
*
Loay hoay trong cõi tử sinh
Sân ngoài viên sỏi im thinh nụ cười
*
Gió lay hoa sứ cứ rơi
Sân ngoài bóng nguyệt tỏa ngời tự thân...
TẢN MẠN THÁNG MƯỜI HAI
Đìu hiu lịch mỏng bàn tay gió
Cạn ngày tàn bỏ ngỏ niềm chi
Miền thương phai bước chân đi
Hoa vàng trước ngõ sầu gì rưng rưng
*
Ngược năm tháng lưng chừng tưởng tiếc
Mùa thiên di mải miết bên trời
Đông hờn xác lá khô rơi
Khói sương buốt nẻo đầy vơi lệ lòng
*
Nhặt câu chữ đôi dòng tản mạn
Khúc biệt hành bình thản sớm mai
Trăng khuya đối mộng canh dài
Người bên song vắng u hoài tịch liêu
*
Người thôi nhớ quên yêu mấy bận
Gợi chút gì sâu lắng hồn ta
Gió đông se sắt thịt da
Mịt mờ tâm tưởng nhạt nhòa bóng ai...