( Ảnh: Internet)
Không còn duyên nợ nữa thì thôi
Đừng lăn như đá xuống chân đồi
Đừng rơi như xác chim gãy cánh
Đừng chìm như thuyền vỡ ngoài khơi
Tim vẫn còn nguyên khối kim cương
Lạnh lùng cắt nát những đau thương
Tâm hồn bay bổng như chim biển
Thuyền mộng căng buồm giữa đại dương
Vì mắt còn xanh như ánh sao
Môi còn hồng thắm cánh hoa đào
Tóc còn thả suối huyền óng ả
Ngực ấm còn dâng ngọn sóng trào
Cười lên như trong thơ Thái Can
Quên đi sầu khổ chốn nhân gian
Bạc đen dẫm dưới giày cao gót
Sải bước đi qua kẻ phụ phàng
Muôn đóa hồng đang nở ngát trời
Cung đàn thánh thót khúc tươi vui
Chào Em lộng lẫy trong xuân mới
Khuôn mặt tình yêu vẫn rạng ngời
Tưởng niệm thanh xuân
Ta thắp cho Em ngọn nến hồng
Ngồi im trong nỗi nhớ mênh mông
Em về thấp thoáng đôi tà áo
Gió lộng hồn ta một cõi không
Cát bụi cuốn về nơi vô định
Bỏ lại đàng sau những bóng hình
Bao nhiêu yêu dấu thời xa cũ
Phai nhòa theo năm tháng điêu linh
Và Em- mãi mãi tuổi xuân xanh
Như hoa hàm tiếu vẫn trên cành
Hồn ta ngây ngất say từ độ
Em nói yêu ta một buổi chiều
Hôn Em môi ấm thơm mùi quế
Tóc quấn hồn trai ngạt khói trầm
Đền thiêng cũng có ngày hoang phế
Tình đầu mấy thuở được trăm năm
Ta thắp cho ta ngọn đèn vàng
Đi tìm bóng dáng của thanh xuân
Chớp mắt đã thành ra thiên cổ
Còn lại mình ta suốt nẻo trần
(Tặng Lionceau NHV)