L’Avenir appartient encore plus au cœur qu’aux esprits. Aimer, voilà la seule chose qui puisse remplir l’éternité.
(Victor Hugo).
Tương lai thuộc về trái tim nhiều hơn là về lý trí. Thương Yêu, đó là điều duy nhất có thể nuôi đời vĩnh viễn.
Mạc, bên tả ngạn dòng Seine, mùa thu năm 2005.
_ Mẹ à, con sẽ nói chuyện với mẹ về người bạn gái con mới quen sau này, và tình cảm của tụi con đã có phần tốt đẹp.
Mạc nhìn lên, chớp mắt, mỉm cười gật nhẹ đầu, đó là điều thầm đoán sẽ được nghe chiều nay lúc con trai xin hẹn gặp. Ngày nào, đứa con biểu tượng của mạch sống và thực tại, đã ra đời, cứu rỗi người mẹ lạc loài từ cơn trầm uất ; bây giờ, thêm một lần nó đang mang đến thông điệp huyền ẩn của thiên ý, thắp lại ngọn đèn kỳ diệu soi sáng đêm dài.
_ Mình nên gọi một thứ vang đỏ thật ngon để uống mừng tin này. Ngu gì không quay tít mù cho đời sung sướng?
Mạc đưa ý kiến, vẫn không bỏ qua một dịp nào để tâm tình với chai rượu, theo lời dặn dò khuyên nhủ ân cần của thi hào Baudelaire :
Il faut être toujours ivre, tout est là, c’est l’unique question.
Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche sur la terre, il vous faut enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous !
(Phải luôn say! Tất cả là đây! Vấn đề duy nhất. Để không cảm thấy sức nặng ghê rợn của thời gian làm nát đôi vai và xô bạn xuống đất. Nhưng say bằng gì? Rượu vang, thơ phú, ngay cả những đức hạnh như bạn muốn, cứ tha hồ mà say!)
Et si quelques fois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, vous vous réveillez, ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, ou aux étoiles, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle ; demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge vous répondront : Il est l’heure de s’énivrer, pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu à votre guise).
(Và thi thoảng, nếu trên bực thềm cung điện, trên cỏ xanh bờ lũng, cơn say đã giảm hoặc biến lặn đi, hãy hỏi gió, và sóng, hoặc những vì sao, chim chóc, đồng hồ ; tất cả những gì lẩn trốn, những gì kêu ca, những gì xoáy tròn, những gì hát và nói, hỏi xem đã mấy giờ rồi. Và gió, sóng, sao trời, chim chóc sẽ trả lời bạn rằng : Đã đến giờ để say, để đừng phải làm nô lệ đọa đày của thời gian! Cứ say đi thôi ! Say không ngưng nghỉ nào rượu vang, nào thơ phú, những đức hạnh, cứ tha hồ !).
Say, điên và mơ. Những khoảnh khắc vẫn thường du Mạc vào trạng thái giữa yên bình và giông bão, hòa điệu cho phiên bản đớn đau tuyệt diệu nhất của tâm hồn.
Người mẹ làm vẻ bình thản tiếp tục đọc thực đơn. Đứa con im lặng nhìn, dò đoán ý nghĩ của mẹ về một đổi mới, sẽ lay động tháng ngày đơn điệu từ khá lâu nay đồng thời nó vẫn cảm nhận dưới vùng nước hồ lặng lẽ kia, đoạn mùa cuối mặt phẳng im lìm, không còn nữa những độ thấp cao, có nỗi niềm thầm kín nào chôn giấu, ngọn lửa chưa tàn của khu vườn nội tâm bất khả xâm phạm.
Hai mẹ con đồng ý gọi những món cùng thích : súp rau củ với bánh mì nướng bơ tỏi và sườn trừu kèm với khoai tây nghiền cùng một chai Saint Emilion.
Người phục vụ rót rượu, Mạc sững sờ nhìn những mùa thu đời mình nằm lặng chết dưới đáy cốc pha lê, trong màu đỏ thẫm, chợt quắt quay lịm hồn cho một điều gì tưởng đã mất hút, đã biền biệt trôi về cõi ngàn năm, giờ phút này đang bình thản trở lại cuộc hồi sinh tự nhiên như vòng xoáy địa cầu.
Họ ngồi phía terrasse của một brasserie khu Montparnasse, nơi chốn kỷ niệm sâu đậm nhất với Mạc. Đã một năm qua, từ lúc có tin cuối cùng của Mắt Xanh. Một năm, ngày và đêm, giam cầm tâm tưởng với những giấc mộng mà bước chân vẫn rong ruổi trên từng nơi in dấu một thời.
Nắng chiều phai màu trên đại lộ, hành lang thênh thang trải dài, xe cộ cùng những bóng người không ngừng di chuyển. Rượu nồng lên nỗi tưởng tiếc xôn xao trong cảm giác quay mòng giữa khoảng không với những hình ảnh âm thanh mơ hồ xa đi gần lại.
Rồi cố gắng bình thường để bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng vui vẻ. Hai mẹ con vừa ăn trao đổi vài chủ đề khác nhau. Mạc đã luôn tách rời thực tại nên không rõ lắm về những điều đang xảy ra ngoài đời kia, lắng nghe đứa con nhiệt huyết nói đến thời sự và đưa ý kiến một cách ngây ngô trong khuynh hướng lý tưởng mơ hồ. Nào là phải thế này xã hội mới tốt đẹp, phải thế kia thế giới sẽ hòa bình … Con nói hăng say, mẹ uống tì tì, trầm ngâm, gật gù, khen con có lý, tỏ ra đồng ý hoàn toàn.
Tiểu Đông, tháng 12.2023 - Jasper, Alberta, Canada.
_ Ngay bây giờ, giá có em con ở đây thì vui lắm nhỉ? Nó uống cũng rất khá.
Rồi nghĩ đến con gái đã đi xa để khám phá cuộc sống khác nơi vùng tuyết lạnh, mãn nguyện trong cô đơn với những tâm trạng nỗi niềm mới lạ, và về thăm gia đình mỗi năm một lần. Đứa con tính khí kỳ dị, u trầm và rạng rỡ, yếu đuối và mạnh mẽ, băng giá lẫn nồng nàn, sống cho thiên nhiên và nghệ thuật, chăm lo bảo vệ môi trường, đam mê chụp ảnh.
Từ khai thiên lập địa, định luật vô hình là bàn tay Thượng Đế sắp đặt tạo dựng tất cả trong vũ trụ, cho đến nay, vẫn còn nhiều điều mông lung đối với tầm thấu hiểu của nhân loại.
Theo Carl Jung, một bác sĩ tâm lý học người Thụy Sĩ : Do tự nhiên, đối lập với đàn ông có hệ tâm sinh lý thấp là đà như mặt đất, người đàn bà với nguồn mạch thiêng liêng của tình yêu, có đời sống tâm sinh lý hướng về đỉnh cao và trường kỳ của sinh tồn bất diệt.
Trường hợp của Mạc, từ cảm nhận, tin tưởng, trải nghiệm cá nhân, mầm sống hai đứa con đã cùng kết tạo với Bóng Tối, chỉ mang tính sinh học, không có nền tảng tình yêu, trong khi nhân cách của chúng được định hình từ phần tâm trí người mẹ, đã được đào tạo, nuôi dưỡng từ cách sống hướng thượng của Mắt Xanh, người đàn ông hiện hữu trong hồn xác đàn bà mình, từ tuổi trẻ cho đến hôm nay, và điều này được xác định qua tầm nhận thức của chúng khi đã trưởng thành. Chúng được có ảnh hưởng đời sống tinh thần từ ngọn lửa thiêng rọi sáng phần vô thức ẩn náu trong sâu xa con người đàn bà Mạc, nơi tồn giữ tất cả sự thật, là bé trai thiên thần của tình yêu một đời thai nghén, mầm sống bền bỉ mãnh liệt, huyền bí và chân tình của Mắt Xanh.
Anh có biết? Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi …
_ Cô bạn gái là người xứ Ukraine mẹ ạ. Mẹ ngạc nhiên? Con đã không tìm kiếm gì đâu, chỉ do tình cờ thôi. Một hôm, con đi làm về, đứng đợi xe lửa ở La Défense thì gặp cô ấy hỏi đường. Cô nàng chỉ mới sống ở đây có vài tháng nên không rành những tuyến xe và nhân tiện, con đã giúp … Từ khi sang Pháp, cô ở chung với một bạn trong một căn phòng nhỏ của nơi cư trú cho người tị nạn chiến tranh.
_ …
_ Hoàn cảnh cô ấy rất đáng thương, gia đình ly tán : bố và anh trai phải ở lại trong nước, mẹ và em gái sống trong khu tị nạn ở tỉnh khác, Reims. Cô là thợ thêu rất giỏi bên xứ và nhờ có kinh nghiệm nên cũng tìm được việc làm rồi đồng thời đang cố gắng theo học lớp tiếng Pháp nhưng nói khá tiếng Anh. Điều tuyệt vời nhất là cô ấy thích làm bếp, mẹ ạ. Con đã được mời đến ăn những món cô ấy tự làm, xứ họ ẩm thực khá ngon và lạ miệng. Chắc mẹ cũng đồng ý với con là thời đại này, người phụ nữ cổ điển chỉ còn rất ít trong xã hội?
Những mầm sống vô tư kỳ lạ của vũ trụ là cánh hoa nhỏ bé mong manh nở từ khe đá mùa đông lạnh, cánh chim trời lạc hướng miệt mài rong ruổi tìm được nơi trú ẩn … Mạc đã tuyệt vọng với ý nghĩ vào thế kỷ mà con người không còn được sống thật với xúc cảm, Yêu là thử thách vĩ đại và ngoạn mục. Nhưng một cách thầm lặng, hơi thở yêu thương của nhịp đời thực tại vẫn được tiếp nối từ nhịp đời dĩ vãng, mạch sống của bao thế hệ vẫn được truyền tải, liên kết từ cội rễ trong lòng đất thẳm sâu. Những trái tim đang sống tình yêu hôm nay cũng là những trái tim đã sống tình yêu muôn ngàn năm trước.
Mạc im lặng quan sát đứa con trai đã là đàn ông, tự lập vững vàng, một cách nào không còn thuộc về người mẹ nhưng vẫn là đứa bé ngoan. Giữa hai mẹ con có nhiều điều để nói và cùng cảm nhận qua cách suy nghĩ và xử thế của nhau. Đứa con vô cùng nhạy cảm, đã luôn khóc theo mẹ dù không hiểu tại sao, chỉ cảm nhận mẹ mình có nỗi khổ nào chôn kín.
Tưởng Duy và Anna, château de Versailles, tháng 9- 2023.
_ Tại sao em cười khi thấy mẹ khóc?
_ Em cười cho mẹ vui, anh khóc theo làm mẹ còn buồn hơn.
Lời qua tiếng lại rồi cuối cùng, chúng lao vào nhau, xoắn lấy nhau mà cấu chí, la ó inh ỏi giành lấy phần đúng : mình là đứa thương mẹ nhất. Ngày xa gần lại …
Mẹ và con. Có thể mẹ đã cùng lớn lên, cùng trưởng thành với con, và cũng được học hỏi rất nhiều từ chúng, một thể loại thông minh khác của thời đại, để mỗi lần đối diện hoặc chỉ nghĩ đến, người mẹ chợt tỉnh táo, sáng suốt, nhìn rõ ràng một thực tại hiển hiện : Đời sống ngay bây giờ, ngay hôm nay của loài cây non trẻ còn vươn lên, tình cảm tươi mới trong trái tim vô tội, ánh mắt trong sáng nhìn về phía trước, niềm tin yêu hồn nhiên vào bất cứ ai, bất kể là gì …
Như thời gian và không gian, phần tâm linh trong mỗi con người là vô tận, tác phẩm nghệ thuật linh động đầy bí ẩn mà Thượng Đế tạo dựng và ban cho nó chức năng huyền thoại của trái tim, cho con người tiếp tục quá trình trưởng thành và đổi mới từ sâu xa của sự thật, biết rõ về mình trong từng đoạn đời dĩ vãng từ những vết thương hằn trong vô thức.
_ Đây là ảnh của Anna. Mẹ xem, bình thường đơn giản thôi, nhưng dịu ngọt tươi cười. Con có cảm tình nhiều với Anna và không hiểu tại sao con thấy cô nàng có nhiều điểm giống mẹ. Điều con thích nhất là nàng nấu ăn ngon, hì hì! Thời đại nào, người phụ nữ cũng nên có ưu điểm này phải không mẹ? Anna đã có lại niềm tin từ lúc gặp con, chỉ có điều cô ấy còn nhiều vướng mắc với quê hương nên có nhiều khắc khoải, chưa bình tâm … nhưng con sẽ hết lòng giúp cô ấy, việc thực tế nhất là giấy tờ tạm trú, nếu cần, con không do dự làm hôn thú cho Anna được ở lại Pháp. Mẹ nghĩ sao?
Trong nỗi bàng hoàng, Mạc nhận thức mỗi khoảnh khắc đời là một câu chuyện cổ tích thần tiên, sự thật ẩn giấu trong huyền thoại, huyền thoại trở thành sự thật trên dấu chân định mệnh, con đường vạch sẵn từ vô thức. Sợi dây mong manh nối ta với đời chưa đứt lìa vĩnh viễn cho dù cuộc sinh tồn của thế hệ mới và những gương mặt khác đang xóa nhòa từng dấu vết của thời đại chúng ta không còn nữa.
Đứa con đang vẽ lại bức họa dĩ vãng, thêm vào đó sắc màu của thực tại. Một điều rất bình thường. Một cuộc gặp gỡ định mệnh không hò hẹn nhưng định mệnh có tính logique của riêng nó từ không gian xoay chuyển, hành tinh chao lượn cho thoáng giây trở thành nguồn đời bất tận. Như một ai đó đã đi xa rồi trở về trong ta làm cuộc phục sinh trên mặt đất mà hồn nhẹ tênh chắp cánh về trời.
Ngày đó, bây giờ và mãi mãi. Mùa Tình Yêu còn hiện hữu trong mắt tôi nhìn lên. Cho từng rung động vĩnh viễn nuôi dưỡng hồn tôi và chứa chan trong bất cứ một ai nào khác. Ôi nhân loại xin hãy chỉ sống và vun vén cho tình yêu để mỗi trái tim được hát lên bản tình ca của riêng nó!
Có điều gì trong vũ trụ này mà Thượng Đế không làm cho trở thành màu nhiệm? Từ nỗi buồn cơn vui nhỏ cho đến hạnh phúc mênh mông, nguồn mạch yêu thương, cõi mơ và nỗi chết, tuyệt diệu và đau đớn như cánh hồn theo chiếc lá vàng thu, êm và lặng, buông lơi trên giòng thời gian trôi đi. Với Mạc là khẳng định tuyệt đối từ đức tin và niềm tin, trong ánh sáng màu nhiệm của tình yêu và sự thật.
Mạc, đường phố Versailles, ga Rive Droite, mùa hạ 1988.
_ Sao mẹ khóc? Mẹ thất vọng à? Mẹ không mấy hài lòng chuyện tình cảm của con sao? Mẹ yên tâm! Anna rất dễ thương, nhạy cảm, thông minh và giản dị. Theo con thì ở đâu cũng có những người tốt và những điểm khác biệt về văn hóa giữa hai người cũng hay lắm bởi vì mình có thể học hỏi thêm và bổ xung cho nhau.
_ Mẹ nhớ đến ngày nào chiến tranh và quê hương đau khổ nhưng biết bao mệnh đời bất hạnh vẫn được cứu rỗi bởi tình nhân loại. Rồi Anna sẽ có thêm một quê hương là nước Pháp. Nơi chốn nào có lòng nhân đạo và tình yêu thì nó sẽ trở thành quê hương của chúng ta. Mẹ vui và được an ủi nhiều vì con là người đàn ông trẻ có tình cảm và hiểu biết giá trị của những phẩm hạnh tâm linh làm nên tình yêu hướng thượng.
_ Con thì đơn giản, vui sống, chấp nhận những gì đến với mình. Con cảm thấy sung sướng được hữu ích, làm chỗ dựa tinh thần cho một người. Con sẽ cố giúp, nâng cấp cuộc sống của Anna, tinh thần cũng như vật chất.
Chỉ có điều về mẹ, con thắc mắc, dạo sau này, hình như mẹ có vấn đề, con biết, mẹ rất buồn. Mẹ đã luôn ở trong một thế giới khác nhưng chưa bao giờ có vẻ lạ lùng xa vắng đến thế.
Vì tinh thần liên kết giữa người và người vượt thời gian và không gian, không thuần khiết là máu mủ mà chính là từ xúc cảm và tâm trí.
« Đứa con là một điều từ anh sẽ phải còn lại cho mãi mãi sau này ». Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi …
Ngón tay vu vơ vẽ trên mặt bàn một đường nét hình hài nào đó, người mẹ nghĩ ngợi bâng khuâng, nụ cười ngơ ngẩn. Hai đứa con nhạy cảm, hiếu hạnh, tình nghĩa, là những gì còn lại ngoài cõi chiêm bao.
_ Mẹ! Mẹ có thể thổ lộ với con chứ? Chuyện gì?
_ …
_ Con có thể giúp mẹ.
_ Con là đứa trẻ biết nghĩ và có lòng nhưng con cứ yên tâm, mẹ ổn mà. Thượng Đế cho mỗi người chúng ta đủ nghị lực để gánh vác thập tự giá đời mình.
_ Nhưng con có thể nghe, hiểu và thông cảm, từ lúc con bé, hai mẹ con mình đã không bao giờ ngần ngại với nhau lúc cần tỏ lộ sự yếu đuối.
_ Rồi con sẽ biết về người cha tinh thần của hai anh em con.
_ Mẹ nói gì cơ?
_ Không! Một ý tưởng mẹ đã luôn cảm nhận từ một câu chuyện. Cứ ăn cho xong đã, mình còn thời giờ mà.
Từ cơn đau mòn hấp hối đời sống hôn nhân lê thê, người đàn bà đã quen dùng thời gian một cách thong thả, ngay bây giờ muốn kéo dài thêm nữa khoảnh khắc hiếm hoi bên con, bèn hỏi han nó về những điều linh tinh khác.
(Còn tiếp)