(Mùa Nguyên Xuân)
Nghe tiếng mưa xuân gọi vườn sau
trở mình cô quạnh hồn tỉnh thức
bất chợt thương mình đến xót xa!
nửa thế kỷ dài tìm không thấy
thể xác hư hao người thương đâu
Ừ thì... về thôi! nương quán trọ
một chút bình yên! Hề nguyên xuân
Nguyên xuân! Nguyên xuân! Mùa Nguyên xuân!
nguyên một mùa xuân từ thuở ấy
những người con gái đã tăm mây
xứ người chồn chân nên cố quận
hồn vẫn nguyên sơ mơ nguyên xuân
Những chiều vàng mật mái hiên tây
hạ tím thu nguyên đông tuyết lạ
tết vẫn nôn nao xuân lại xuân
vòng đời sáu mươi vòng tuyệt tận
tóc đời chín rục rụng như hoa
Còn gì cho ta hồi cố hương
tình cuối những ngỡ như phép lạ
những ngỡ chút gì... quy cố hương
hóa ra... tình yêu như cổ tích
nghìn trùng cách biệt! Hề lại hay!
Hai mươi năm trường con đã lớn
riêng ta ngày tháng mộng thành thơ
cố quận bên này quê bên đó
người thương? Ừ nhỉ! chuyện vô thường
năm ngoái giờ đã là kỷ niệm
cuối năm nhắc lại. Ừ đã xưa!
Nguyên Xuân! Nguyên Xuân! Mùa Nguyên Xuân!
đời ta trăm năm nương hiên tây
thân như quán trọ! Hề như mây!
trở về phiêu bồng trong cõi thơ
cuối đông mát rượi mưa xuân nhẹ
ngộ ra vô cùng hồn chân như
28/12/2023