Soi gương trời
thấy chân dung mình xanh thẳm
Mây đầu non xé vụn thong dong
Vương vãi hiên nhà những sợi bông lạc lõng
Em vẫn đẹp
như chiều xưa chải tóc
Ta ngóng hoài
cho đến độ tàn phai
Cảm xúc thơ bóc ra còn non trẻ
Giờ cạn nguồn theo chỉ dấu thời gian
Con chữ “sứt đầu,mẻ trán”
Diễn giải lời yêu tay cứ run run
Tình thơ nhạt nhòa như bụi cám
Thoáng nhớ về em - vời vợi không gian
Chào ban mai
chào ta tròn tuế bảy lăm
buồn hay vui – hai vai nặng trĩu
chiếc túi da lốm đốm hạt đồi mồi
vẫn còn đó đong đầy số phận
ta miệt mài quảy gánh suốt càn khôn
ngày thắp lên ngập tràn sức trẻ
ta trở về đêm quá đỗi hoang liêu
nhặt chút thương yêu
nghe lòng sưởi ấm …
làm gì có kiếp sau mà trông ngóng
chỉ biết bây giờ - trôi lạc giữa dòng Ngân !
(Saigon,02/01/2024)