năm anh bỏ phố về vườn
bên sông nhánh cỏ bụi đường cuốn theo
những chiều trên ngọn cheo leo
đám mây như muốn hỏi đèo để qua
phố buồn nên phố kiêu sa
làm hơi thở cứ nhạt nhòa mùi hương
cành khô con nhện tơ vương
nên đành phải giấu niềm thương vào lòng
ngày dài sao vẫn long đong
bởi đời như những nhánh rong xuôi dòng
nước thì trôi ngược trôi vòng
trôi luôn cả mấy nhịp lòng keo sơn
anh nhìn màu nắng cô đơn
trên vai mang nặng dỗi hờn chưa nguôi
tại trời rẻ một đường ngôi
cho em bước kẻo mưa rơi ướt đầu
phố buồn nên phố mắt nâu
em buồn để đám bồ câu lạc loài
một cành hoa ở chợ ngoài
anh đem xuống tận thôn đoài thì khô
con chim trói cột bắt cô
nhìn anh như một nấm mồ biết đi
xa xôi em nhắn gởi gì
để cho ngọn gió từ bi phải chờ
tháng hai đi hái đọt mơ
về nhen bếp lửa hong tơ lên trời
đôi chim sáo sậu vẽ vời
lượn lui lượn tới một đời rồi bay.
26.12.2023