Em có nghe vườn sau
có cơn mưa ghé qua
có cơn gió mang hơi Xuân đầu mùa buốt lạnh
ngang vào phỏng ngủ có hai đứa mình
đang yêu nhau...
mưa nguồn suối khe
khỏa thân gọi mời
trùng trùng cầu mơ
nhịp đêm nghê thường
.
Mười ngó tay anh
lũ ngón dài ngón ngắn
lối quen đi về
trà mi đã tỏ
cần gì vội
sao lần nào cũng nôn...
.
Cùng nhau vào tuyệt tận
như kẻ mộng du
anh hành động bằng bản năng sinh tồn của một người đàn ông
như tổ tiên, người tiền sử, đã từng làm từ thuở hồng hoang
trên hành tinh xanh
.
Không còn một ranh giới địa lý nào giữa anh và em
2 trong 1
siết ghì vào nhau
chúng mình tan vào nhau
vào sâu dần
nơi bất tận cùng
dòng phún thạch phun tràn
qua bờ nhỏ hoang khe
trăm năm cồn hoa vàng vừa nở một đóa vô ưu
.
Như con mèo ngoan
anh cạ chân anh vào chân em
nơi thon, dài, mịn
và
một nụ hôn
.
Chúng mình như hai đứa bé hồn nhiên nằm bên nhau
lắng nghe bên ngoài cơn mưa vừa tạnh
nhè nhẹ mùa Xuân về dưới mái tây hiên
nơi xứ người qua nhiều năm đã nên cố quận... (10:23 PM)
Stanton Jan. 19th, 2024