bài thơ tôi viết chiều ba mươi tết
có nỗi buồn lén đi theo
tiếng pháo nổ lẹt xẹt đâu đó
trở về
trong căn nhà cấp 4
có đốm lửa lập lòe
sưởi ấm ngày đông lạnh lẽo
có tôi một mình ngồi trước mâm cơm tất niên
lặng thinh nhìn
các món ăn nguội lạnh
bài thơ tôi viết chờ đêm xuống
chờ giao thừa
tôi sắp già thêm một tuổi
một tuổi già
tôi gần hơn cái chết
ai cũng phải chết
đúng rồi
ở cái tuổi gần đất xa trời
đêm nằm nghĩ tới một ngày nào đó
nhớ nhớ quên quên
ăn ngủ ỉa đái một chỗ
trong lòng đã thấy run lẩy bẩy
bài thơ tôi viết khi tiếng chuông nhà thờ
báo hiệu
giờ giao thừa
tôi rời khỏi bài thơ
đến trước bàn thờ tổ tiên
đốt 3 cây nhang khấn
cầu cho con được đau một giây chết một giờ
khấn vậy thôi
không biết có linh thiêng không
cha tôi
rồi má tôi
nằm một chỗ mấy tháng trời mới chết
cha má tôi có tới 9 đứa con
còn tôi chỉ có 2 con chó giữ nhà
tôi rùng mình
nỗi sợ hãi chạy dọc theo đường xương sống
bài thơ tôi viết đi cùng câu hỏi
ngày sau sẽ ra sao
khi sáng mùng một thức dậy
tôi vẫn là con người cũ
bầu trời vẫn là bầu trời cũ
mây bay
gió thổi
và thỉnh thoảng hai con chó đánh hơi người lạ
sủa vang