Văn thơ
Bạn nợ suốt đời
Bước chân đã mỏi
Về nơi quê nhà
Đất thần kinh vẫn chưa xa
Ngự Bình in bóng
Núi và Huế xưa
Bạn ghi bút tích bao mùa
Một chàng lãng tử ngọt chua mặn nồng
Cõi người !
Có lúc mênh mông
Đi về hữu hạn
Cánh đồng thi ca
Nghe tin bạn khuất ánh tà
Giữa chiều lác đác
Buồn da diết buồn
Cánh tay đỡ gió ngàn phương
Che cho bạn ấm
Nẻo đường phù vân.
- chiều sông Tiền ,28-01-2024