NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA
Ta giam linh thể mình trong căn nhà tối
Ngôi nhà được kết tinh bằng triệu tỷ tế bào tứ đại
Lưu cữu hằng hà sa số kiếp
Và yêu cái gọi là tự ngã đến kiệt cùng
*
Đôi khi vài cơn chớp lóe
Rọi vào âm u mờ mịt vạn năm
Những đất nước gió lửa chờ ngày băng hoại
Mục rã chưa hỡi tự ngã không thấy nổi mình ?
*
Ngôi nhà của bạn
Ngôi nhà của tôi
Ngôi nhà của chúng ta
Bóng đêm kiêu mạn lấp đầy
Nhưng chỉ tồn tại sự trống rỗng vĩnh hằng
Không ai thấy...
HOA NĂM NGOÁI...
Gọi ban mai chạm miền gió biếc
Một tiếng chim trời thanh rất thanh
Gọi ta giấc mơ ngày chợt thức
Cửa quên cài vọng nắng mới lên xanh
*
Ủ đông lạnh màu hoa vàng hoang hoải
Ngóng mù xa một vạt mây trời
Nhặt nỗi buồn bao lâu rồi tan hoại
Vay yêu thương khúc hát xuân ngời
*
Tựa vai núi mỏi mòn đời cô độc
Qua sông rồi sao mãi lụy bờ mê
Một ta hư thực... Người nhân ảnh
Gót phiêu du theo mây trắng trở về
*
Cánh chim bạt gió trời miên viễn
Đã tàn chưa hỡi giấc chiêm bao
Hoa năm ngoái bừng xanh búp nụ
Sóng nghìn xưa đâu khác sóng nghìn sau...