nơi tôi trở về lặng yên phiến đá
chìm sâu mấy lớp hoang vu
đất ướt cơn mưa chiều
âm thanh vang lên từ bùn đỏ
đám ruộng khô lên tiếng khóc
tỉ tê vô tận
thương những tấm lòng trung hậu bao la
nơi em trở về ngồi yên bên sông
là nơi khuấy động làn sóng nhỏ
rộng lượng trần gian
hoa tàn áo rách
mỏi mòn rơi theo gió
tiếng vô ngôn trong lòng
chợt nghe xao xác thiên thu
nơi ta trở về nắm tay nhau thật thà
là nơi chất chứa đam mê chân thật
cõi hồng trần hoa vẫn màu xanh đỏ
chốn nhân sinh ma mị
bất cần - tha thứ
câu chữ nào trọn vẹn yêu thương ?
nơi ta trở về
một góc lòng nào đó
mãi mãi vẫn là bến đợi trăm năm…