Ngày xuân bên chén rượu, chung trà, xin được mượn hình ảnh cây thuốc tiên bay lên trời trong truyện thần thoại cổ để hầu độc giả chút chuyện thơ văn.
Đầu tiên là chỗ gặp nhau giữa nhà thơ và nhà tu hành ở cái nhìn, cái thấy. Các nhà thơ thường là người nhìn cảnh vật, đem tâm trạng tạo nên ý cảnh, cũng như nhà tu đem tâm thức tạo ra ý đạo, khi nhìn cây mà không chỉ là cây, nhìn núi không chỉ là núi, là vì không chỉ thấy đích đến mà còn thấy cả con đường.
Thơ của hai tác giả Nguyễn Nho Khiêm và Đoàn Quân cũng có một chỗ gặp nhau, đó là cả hai cùng cho thấy trong thơ không chỉ thơ.
Trăm năm trước và trăm năm sau sau nữa
Anh vẫn ngồi mơ dọc phố sông này (*)
Vô tình trông thấy ảnh đôi quyên
Mãi đứng bên nhau chẳng chịu chuyền (**)
Thấy được cái phi-thời gian, cái đông đặc hóa thạch vĩnh viễn như vậy, chỉ có thể là thấy được khoảnh khắc kiến đạo, cái nháng chập vô lượng sát-na. Thi ca và đạo như đã gặp nhau chỗ Rễ và Cánh cùng bay lên. Phía tầng chìm là đất và rễ, là phần níu xuống; phần làm cho bay lên là cánh, gồm thân, cành, lá hoa, hương trái… biến hiện thế giới bên ngoài. Nhà thơ tôn kính cái bay lên của rễ theo cánh, khi vừa muốn bay lên theo cánh lại vừa muốn cánh bám rễ phát triển vào đất. Vừa thoát lên vừa níu xuống là vấn nạn, lưỡng nan cũng giống như Xuân Tình trong thơ của hai tác giả,
Yêu nhau cỏ nát hoa rơi
Yêu nhau môi mắt nắng mời mưa chan
Ngày Chức Nữ, đêm Ngưu Lang
Yêu mà nên tội…tình tang…tang tình (*)
Ta về tìm lại dấu yêu
Chôn vùi trên cát những chiều nắng trong (**)
Hãy giữ hộ ong một mảnh linh hồn
Ơi đóa vô thường ong đang mải mê hôn. (**)
Với tình yêu nhiều nghịch lý, chỉ có kiểu tư duy ẩn dụ của các nhà thơ, những người vừa tạo tác vừa dùng đũa thần nghệ thuật biến hóa mới mong vừa đương đầu số mệnh vừa hóa giải được.
*
Xin trở về với ngày xuân chén trà, ly rượu. Ngày xuân gợi tình Xuân. Ngày xuân có nắng nhiều hơn, ngày dài hơn đêm, vậy mà đêm vẫn thao thức để ‘ngày vội vàng lên’, bởi ‘ngày xuân con én đưa thoi’. Người cũng ‘mau với chứ vội vàng lên với chứ!’. Chim trú đông náo nức trở về, cây xanh lá mới, hoa bướm rập rờn tỉnh giấc, muông thú bé chào đời, chim chóc hót vang lừng… tất cả cùng hòa ca khúc đại hòa tấu vũ trụ, chúc phúc trời đất vừa phục sinh.
Nhưng Xuân Tình trong thơ tác giả song đôi Nguyễn Nho Khiêm - Đoàn Quân còn hơn thế, ý tình như muốn vượt thắng thiên nhiên, thời gian-không gian siêu việt, dậy lên khát vọng chất ngất, bất tuyệt. Xuân Tình ở đây còn là phẩm chất thăng hoa, cấp độ cao nhất khi gắn với người - thần,
Cây nén chặt lá cành - bonsai kiểng
Như anh tu hành nén chặt giấc mơ yêu (*)
Bốn mươi năm một lời nguyền
Phật duyên tịnh độ tâm nguyên (**)
Hóa thân em làm thần thánh
Còn anh lãng tử chân thành (**)
Trong thế giới Xuân Tình này chỉ có Anh và Em như Adam, Eva thuở địa đàng. Em luôn có mặt. Còn Anh, với qui ước cú pháp tĩnh lược của thơ ca, trong đa số trường hợp Anh bị ẩn đi, một số trường hợp phải xưng tôi, ai. Em chân trời góc bể. Em hoa lá chim muông, biển gió mây trời. Em hiển hiện mọi nơi, mọi cõi giới. Còn Anh trong cuộc đeo đuổi số phận cũng biến hóa theo Em nhưng vẫn luôn luôn muốn làm người, kể cả khi hóa thân vẫn muốn làm người ở bên Em. Anh đâu chỉ lãng tử, mà phải là công tử hai, ba trăm năm trước, xuống Phố Hội cùng Em lúc lòng lâng lâng, chân liêu xiêu, lãng đãng Xuân Tình,
Bất chợt muốn đóng vai công tử
Đội mũ mang giày cùng phố kiêu sa
Anh biết em chờ anh phía sau cánh cửa
Phố phiêu diêu tà áo hoàng hoa. (*)
Em vàng sắc trang đài vẫn luôn bên Anh sang trọng, quí phái - giày, mũ, áo hoàng hoa, tràn ngập trong cõi thực-mơ, một cõi mộng mơ chưa hề tan, chưa dứt rời thế tục,
Nhớ em Dao đỏ bàn tay lụa
Tắm gội giùm tôi tấm thân trần, (*)
Còn lại tình yêu trong suốt rạng ngời
Hương thành mật đôi môi ngày em đến (*)
Trong dòng máu rượu nồng đang cháy nóng
Vui bên em, những điệu nhảy cuồng quay (**)
Ôi sao “Chỉ là không khí thôi, nhưng những lời này ngọt đến lọt tai!”. Lời nhà thơ Sappho Hi Lạp cổ đại muốn nói là thơ phải được đọc lên!
Đọc những dòng trên ta nhận ra ngay: một niềm thân ái mênh mông mà hương vị thi ca trữ tình thấm đẫm, khiến cho Xuân Tình đầy hấp lực, cám dỗ… như ngụm trà đầu xuân, hương nồng nàn chung thiên tửu, ta lâng lâng. Đọc từng dòng thơ, câu chữ thấy quả thật như Sappho nói. Đọc để thấy một khi thơ quyện với lời, lập tức thành chất men trong cõi Xuân Tình,
Rừng hoa nở tự nhiên cùng trời đất
Uống da em thơm nhuộm tóc em dài (*)
Em đi đêm rạng bình minh
Em về môi đỏ đồng trinh vĩnh hằng. (*)
Dập dồn hơi thở mình rất rõ
Chung quanh trắng phẳng một màu đông. (**)
Cho nên một khi chưa đọc thành tiếng, trang thơ như vẫn chưa nhàu dúm, Xuân Tình chỉ mới như một miếng trầu mời, lời ướm, khúc dạo hát rao; thắm thiết, bát ngát nhưng lễ hội chưa thật sự khai mở, cuộc vui mới chớm. Hãy đọc để thấy sự lạ kỳ xảy ra. Sẽ thấy Rễ và Cánh, rễ bám lấy cánh và bay lên!
Rất nhiều câu thơ dẫn ta vào trải nghiệm mê đắm Xuân Tình, chất ngất mới lạ, ta như phát hiện lần đầu Xuân Tình của Anh & Em nguyên giá, vô giá, chân thành, sáng tươi để có nhau, ăm ắp những hẹn hứa phía trước nhưng quan trọng nhất vì Anh và Em là duy nhất, thủy chung; chìm sâu trong nỗi mênh mông thân ái, mê mà không đắm; trần tục mà không lụy vì: Phải em mây cõi thượng thừa / Đêm ngày thương nhớ mùa xưa hiện về. Anh và Em sống trong thế giới thực-ảo của sự chuyển đổi cảm giác, tương thông, mê mải, lạ lùng, choáng ngợp,
Rằng em tươi nhánh môi cong
Nụ cười dịu mát vui trong những ngày. (*)
Bồi hồi nghe sóng vỗ thuyền
Bỗng như có bóng đôi quyên hiện về. (**)
Con đường dốc biển chơi vơi
Chở em bay giữa ánh ngời hoàng hôn. (*)
Ngồi nghe sóng ngói mái nhà
Chép lời rêu rất thật thà thương em. (*)
Những cảm giác ấy khiến tình yêu trở nên vĩnh cửu. Trong quan hệ yêu đương chất ngất đó dường như thời gian luôn là một yếu tố vô hình, vô tình, vô cảm, nhưng chính sự bàng quan vô tư đó đã khiến quan hệ trở nên một giá trị. Thời gian như thước đo giao ước, Anh và Em càng gắn chặt hơn: Đêm buông biển rót về xa / sóng xanh còn vọng thiên hà nhớ nhau.
Ở trên là sự kết nối-chuyển hóa cảm giác, còn nữa là sự kết nối lồng đối-nhỏ không trong và lớn cũng không ngoài giữa không gian-thời gian trong Xuân Tình. Sự kết nối-lồng đối lạ lẫm, gây ảo giác miên man trong niềm thân ái không nguôi,
Cuối trời ửng một đường cong
Có ngày trở lại giữa vòng tay yêu (*)
Hôn bàn tay hít yêu thương
Câu thơ bay gọi con đường ngủ quên (*)
Giờ anh như cánh chuồn xa khuất
Còn trong em bóng những đường bay (**)
Giờ người đang ở nơi đâu
Mà xõa mái tóc nghiêng đầu bên ta. (**)
Anh gói làn hương đôi môi tím
Làm lá bùa đeo neo khoảng trống không lời (*)
Lứa đôi Xuân Tình cùng đi khắp mọi nơi để minh chứng cho tình yêu duy nhất của Anh và Em tất cả là một trong chiều sâu thời gian lẫn chiều rộng không gian, và đi để hành đạo,
Trong một chiều Đà Lạt
Vàng rừng hoa dã quỳ
Duyên gặp Tâm, Chính, Đạt
Vạn cây cỏ qui y (*)
Trong lời ca Trịnh
Vạn dặm đường xa
Sài Gòn Hà Nội
Vũ trụ thiên hà (*)
Chiều Sài gòn cơn mưa bất chợt
Anh lạc vào bao con hẻm si mê (*)
Chiều Sapa trắng xóa mây
Lòng ngất ngây khăn piêu bay bay… (**)
Đêm K’ho thiếu nữ
Đường cong uốn theo điệu múa lưng đồi (*)
Đêm một mình bên cầu xinh một nhịp
Nhớ chuyện tình mười hai vài mờ sương
Trăng treo nhạt lạc lõng hàng đèn tím
Thương con đò, hò mái đẩy sông Hương… (**)
*
Tính duy nhất, thủy chung của tình yêu không có nghĩa Xuân Tình hoàn toàn bất khả chiến bại; ngược lại, có khi còn mang thêm cả vết thương lòng,
Anh đã yêu em
đến tận cùng sức lực con tim
nhưng không bằng tình yêu của người con trai ấy
đành chấp nhận làm một người chiến bại
xin trở về nhặt lại tháng ngày qua. (*)
Cái âu trầu thuở mình ta
Bây giờ cánh phượng bay xa mất rồi (**)
Bây giờ quán vắng gió thưa
Một mình anh với ghế chừa ướt vai (**)
Nhưng sự tổn thương cũng là một yếu tố luôn có trong trường tình. Xin trở về không chỉ để tìm lại dấu yêu mà nhận ra điều gì thật sự đã mất hay vẫn tồn tại,
Anh cố vặn chiếc đồng hồ quay ngược
Tóc trên đầu cứ trắng bao dung (*)
Em mãi là em tôi là tôi
Thương nhau hai mảnh ghép cuộc đời (**)
Lang thang phố thị một mình
Trên đường chợt gặp bóng mình bóng em (**)
Ngay cả khi sự thể kết thúc một cách bất như ý thì Anh, Em vẫn giữ trong trái tim sự vĩnh cửu, siêu việt Xuân Tình. Chút men cay đời sống người nghệ sĩ xin góp cùng chén rượu, chén trà ngày xuân thêm đậm đà hương vị, phút giây chạnh lòng. Thế giới Xuân Tình tràn ngập Em ấy được tìm thấy ở chính nội tâm, nỗi lòng nhà thơ, nhưng thăng hoa, đã phóng chiếu ra bên ngoài thiên hình vạn trạng.
*
Đọc Truyện Kiều, phải đến khúc cuối ta mới gặp câu (3201), như một sự gặp gỡ định mệnh:
Khúc đâu êm ái Xuân Tình
Thúy Kiều phải vượt qua thời gian 15 năm với biết bao trắc trở gập ghềnh phong ba bão tố, những điều trông thấy đau lòng trong cuộc bể dâu, tiếng đàn của Kiều mới rung cảm nghĩa lý thâm trầm cung bậc “êm ái”, “hồn Thục Đế” - “mình đỗ quyên”,
Xuân Tình em thuở tình xanh
Hương tình phủ kín hồn anh một đời (**)
Vệt thời gian đường chân trời thu thủy
Có tiếng chim xanh biếc gọi thương về (*)
Yêu thương là nguồn cảm ứng tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc chạm đến tận đáy lòng. Như sớm mai mồng một đầu xuân thức dậy trong nồng nàn nguyệt quế ta sửng trước những bông mai vàng bừng nở. Chính vì một khi nhìn vạn vật một cách yêu thương thì vạn vật cũng trở nên tươi đẹp hơn. Ta như gặp tình yêu đích thực, tự thấy Xuân Tình đang ở trong ta, có trong ta tự bao giờ, tình yêu đã là bản chất của mình, chính là mình, “mình đỗ quyên” đầm ấm tiếng hát biếc xanh.
Ngày xuân, Xuân Tình càng ngấm trong ta. Cảm ơn tác giả song đôi Nguyễn Nho Khiêm - Đoàn Quân đã trải lòng mình để độc giả thấy Xuân Tình vẫn còn đó như nỗi khát khao bất tận của con người, nhưng tin rằng một khi ta thay đổi thì cả thế giới sẽ thay đổi theo.
11/2023
(*): Thơ Nguyễn Nho Khiêm
(**): Thơ Đoàn Quân