XUÂN ẤM TÂY NINH
Chẳng vàng hoa cải đâu em
Tây Ninh xuân ấm khói nhen bếp hồng
Từng đàn én lượn thong dong
Cao su thay lá lộc non đâm chồi
*
Núi Bà chở áng mây trôi
Du xuân lữ khách bồi hồi non thiêng
Tình quê chân chất thật hiền
Dẫu đi khắp nẻo trăm miền vẫn thương
*
Dẻo mềm bánh tráng phơi sương
Quà xuân muối mặn vấn vương cay gừng
Chẳng đào phai với bánh chưng
Quê mình bánh tét rưng rưng mai vàng
*
Chúc mùa xuân mới vui an
Rằm giêng chợ lá rộn ràng bán mua
Chẳng lời mặc cả hơn thua
Tây Ninh xuân ấm bỏ bùa lòng ai...
HOA RỤNG THỀM XUÂN
Sương chiều rã mộng phù hư
Trăng đêm theo lối chân như tìm về
Lục trần ngũ dục bùa mê
Tâm thân rời rã nhiêu khê tháng ngày
*
Trăm năm giấc mộng trần ai
Bao nhiêu vinh nhục đắng cay vở tuồng
Ta về ôm lấy chữ buông
Vịn câu vô ngã không buồn không vui
*
Dòng đời nước chảy về xuôi
Đường tu lặng lẽ bùi ngùi lối riêng
Cành tâm vượn khỉ luyên thuyên
Há đâu phải dễ lặng yên gương hồ
*
Về đâu hoa đốm hư vô
Đông qua xuân đến cành khô lại cười
Pháp thân bất diệt tinh khôi
Thềm xuân rụng đóa hoa rơi năm nào...
XUÂN TINH KHÔI
Lấp lánh ánh nhìn từ đôi mắt của mùa xuân
Trong khu vườn thơm mùi nắng mới
Lũ gió tinh nghịch lăn tròn trên đám cỏ
Vỡ giọt sương những rung động khẽ khàng
*
Nở âm thầm vài bông hoa không biết tên
Dây thường xuân trườn mãi vòm xanh không mệt mỏi
Dường như mùa xuân đang lan bất tận
Trong khoảnh khắc mường tượng của một ai đó
*
Khước từ những chiều vàng rực rỡ
Gối đầu lên giấc mơ phù sa đồng bãi
Dáo dác tìm xuân cánh én tách bầy bay lạc
Mênh mang chân trời
Vô định đường hướng
Có hay không
Ánh mắt bao dung
Tình xuân độ lượng khôn cùng
*
Tự hỏi mình làm sao phủi hết ưu phiền
Những cung đường gió bụi
Cỏ khô và nắng cháy
Ngược lối hoang vu chai sạn bàn chân mỏi
Ước trở về làm bầy trẻ nhỏ
Ùa vào lòng xuân tinh khôi...