chiều nghiêng bóng tà dương ma mị
con chim xanh bay lên triền núi
bỏ cánh đồng nâu xám
tìm về với hoa cỏ êm đềm
bài thơ tình nhẹ rơi theo mưa
tiếng ca ngọt mềm ngày sương gió
ru tâm hồn mở ngỏ
ta đi qua rồi ta trở về
trái tim rung động bồi hồi
một mảnh sơn khê trôi nổi lầm mê
khi hạ tàn rải chút mặt trời sót lại
lặng lẽ khu vườn hoang dã
con chim xanh trở về hót bạn
thổn thức trong lòng
thương mãi những con đường khàn giọng quê hương…
kẻ làm thơ ngồi đây một mình
chắt chiu vòm lá rụng
ngày đa đoan câu chữ
và đêm nghe tiếng run của linh thiêng
rất riêng và chỉ một cõi mình…