đã lâu rồi chẳng nhận
được một dòng thư xưa
anh lưu vong đất mỹ
vạn nỗi buồn đong đưa
mái tranh giờ dột nát
em chăm bón nỗi sầu
mình xa nhau thuở nọ
có chia được miếng trầu
nhớ em chiều nắng muộn
hắt vạt áo lụa đào
bóng ai bên liếp đó
se sắt đời lao đao
vẫn dòng sông xưa cũ
nắng đục rồi mưa trong
em qua mùa gạo mới
đong phận người rêu rong
mai có về quê cũ
thương bước ngắn bước dài
ngàn năm sau duyên nợ
một cuộc tình sớm mai
đã lâu rồi chẳng nhận
được một dòng thư xưa
cũng đành thôi lỗi hẹn
như phận đời đẩy đưa.
1986
Tranh: hs Nghiêu Đề