Tháng ba mùa lá mới
Có một chiều son rỗi
Cong vạt nắng cuối mùa
Em đắn đo, bước vội
Bên đường thẫm hoa mua
*
Tháng ba rồi, xuân muộn
Sấm xa, úa cả trời
Không gian như chùng xuống
Tím lòng chiều chơi vơi
*
Đường xa chừng diệu vợi
Con chim gì véo von
Báo tin mùa lá mới
Xanh mướt chiều tơ non
*
Biết đâu mà mong mỏi
Nắng đong đưa dập dờn
Vô tình như thầm gọi
Hàng mi cong dỗi hờn
*
Bước nhanh chiều vội vã
Hoàng hôn tắt nắng rồi
Lung linh bên kẽ lá
Một bóng chiều đơn côi
Phơi lụa
Từ dạo mai vàng úa góc sân
Đong đưa một thoáng gió tần ngần
Em đợi màu lên trên áo mỏng
Ươm hồng lụa mới trãi đầy sân
*
Khép chặt bờ cong, tuổi đắn đo
Đánh rơi đâu? lời mẹ dặn dò
Chúng bạn nhấp nha bên ngõ vắng
Đang thầm thì, chuyện nhỏ, chuyện to
*
Nắng đã lên mùa, xanh sắc xuân
Lén ra đầu ngõ, đến dăm lần
Chồi non lộc biếc sân hàng xóm
Ngượng ngùng chi, mà đứng phân vân?
*
Ngẩn ngơ cầm tà áo trong tay
Gió cuốn bay qua, rối bóng ngày
Ừ nhỉ, xuân này em mười tám
Bờ môi, sóng mắt bắt đầu cay ...
*
Trắng như lụa mới, nắng vờn qua
Bẫng quyện hồn nhiên, gói thật thà
Phơn phớt xuân hồng lên đôi má
Ước mơ gì, mà đăm đắm xa ...
Bao năm rồi ta mới gặp lại nhau
Anh cố ngồi đọc suy nghĩ của em
Trong thao lao chuyện bây giờ - hồi đó
Chuyện đã trôi qua, chuyện còn để ngỏ
Một ẩn tình đang khao khát phơi đêm
*
Đang huyên thuyên, sao em lại ngập ngừng
Chợt ngoay ngoắt trong tiếng cười khõa lấp
Như đâu đó, có chút gì ngượng ngập
Xoay ngang chiều, trong nắng chiếu dửng dưng
*
Thôi này em, chầm chậm lại đi mà
Sao lại cứ dung dăng như hồi đó
Anh bó gối, khoanh tay ngồi chò hỏ
Giấu một tiếng đời, rung ngân thiết tha
*
Buông một tiếng cười, cong cớn như xưa
Xòa tay vén mái tóc dài che đậy
Anh quay ngang, cũng vờ như không thấy
Bụi thời gian, đã đọng lại từa lưa
*
Anh cố ngồi đọc suy nghĩ của em
Đã lâu rồi, quên những câu lấp lững
May môi mọng, má hồng còn bảo chứng
Mặc dòng đời trôi, nước chảy đá mềm ...
IV/20
Bắc Bình, Bình Thuận