Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.053
123.137.929
 
Về miền trú ẩn (phần 2)
Đỗ Nguyễn

 

 

    Ce n’est pas la mort qui nous prend ce que nous aimons, elle nous les garde au contraire et les fixe dans leur jeunesse adorable : la mort est le sel de notre amour. C’est la vie qui dissout l’amour.

                François Mauriac  (1885 – 1970)

  (Cái chết không lấy đi những người chúng ta yêu quí, trái lại, nó gìn giữ họ trong tuổi trẻ tươi đẹp : Sự chết là chất muối cho tình yêu của chúng ta. Tình yêu chỉ bị hủy diệt bởi đời sống). 

 

    Mặt trời vừa lịm tắt. Một trái tim nào vừa ngừng đập. Cánh hồn nào vừa thoát bay …

    Người đàn bà ngồi đó, bên khung cửa, mong mỏi hoàng hôn, vầng nắng thẫm màu thoi thóp bên rừng núi xa xăm … Khung cảnh một người đàn bà trông ngóng, đợi chờ một người đàn ông luôn có nét đẹp buồn và lãng mạn, tội tình, đáng thương, như nỗi xôn xao tan chìm vào tuyệt vọng. Phải không anh?

 

 

 

     Mạc, mùa xuân 1984  – Le Chesnay, Versailles. (ảnh chụp của Mắt Xanh).

 

     Trong tầm mắt hoang hoải, vùng biển ngút ngàn giao nối chân trời, chân trời vô tận … Ngàn sóng đêm đã xóa tan hết trên cát mềm từng dấu chân tình yêu thiên đường một thuở. Một thuở đời xanh.    

    Anh, cuối cùng, định mệnh đã khoan hồng, cho em được trở về, nhìn lại nơi chốn xưa thiên đường hoang sơ cổ tích … Từ xa anh, tâm thể em mùa hoang rét mướt tiêu điều.

 

 

   

  Mạc, mùa thu 2023 – Le Chesnay, Versailles. (Ảnh chụp của Tiểu Đông).

   

 

     Nhưng hạnh phúc, một thứ hạnh phúc đớn đau muộn màng vẫn còn là cứu rỗi. Giọt mưa vừa rơi xuống từ trời, làm dịu mát vùng tâm hồn sa mạc lãng quên, từ khi bắt đầu tạo dựng lại, phần đời yên vui cũng là phần nối tiếp ngày tháng trước khi mình xa lìa nhau. Biết bao điều em chưa được kể với anh, biết bao điều anh chưa nói cùng em, những gì ta chưa cùng khám phá. Cạnh đó, em vẫn có phần khổ não cùng tận riêng mình, chới với ngụp lặn trong đại dương và có những lúc, em để cho mình chết dần đi, dập vùi không lối thoát. Em phải có can đảm sống đến tận cùng nỗi đớn đau mất mát để cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn đã được hình thành và thoát thai từ đó.

    Cho đến lúc nỗi khổ của em phải trở thành niềm đam mê và em thiết tha sống chết với nó, mãn nguyện như tìm được kho của cải đã chôn giấu từ bao lâu, và bây giờ, ung dung nhàn hạ để tận hưởng.

    Chân bước vào vùng kỷ niệm, một căn nhà đầy bóng tối, cầm trên tay ngọn nến lung linh mơ màng soi từng góc cạnh ẩn giấu bao hình ảnh, hiện thể của dĩ vãng, liên tưởng, gợi thức, làm phục sinh từng rung cảm đã sống trong mỗi khoảnh khắc xa nào. Em cảm thấy bình yên khi còn được chất ngất trong ánh sáng huyền diệu của tình yêu.

 

   Những ngày và đêm lại tiếp nối qua nhanh, như mặc định, buổi sáng vẫn là tiếng chim hót vô tội, hồn nhiên, tình cờ đánh thức cơn đau nào đêm sâu chìm lắng.

   Em đã được phục sinh trong một cuộc đời khác biệt, như em đã luôn là một con người khác ; mãn nguyện với cô đơn lạc loài nhưng bây giờ, nơi ngã rẽ của thử thách lạ lùng này, trong vầng sáng thiêng liêng vây phủ, với ngàn gió đưa về dư âm thoảng lên, mơ hồ lênh đênh, thẳm xa trầm mặc. Anh, người của đời em, đã đi xa và bỗng nhiên trở về … Cuộc đời dài triền miên và vũ trụ rộng mênh mông vẫn không đủ làm trường tồn và dung chứa tình yêu tuyệt đối vô hạn.

  

    Novembre 2022.

    Em viết không đều đặn, không hẳn là nhật ký mà chỉ luôn ghi chép những ý tưởng chợt đến. Ngay cả việc yêu thích nhất là viết lách, em cũng cứ làm tùy lúc, tùy hứng … Ngày nào, anh cứ nhắc nhở em phải thu xếp để mọi điều có trật tự để không phí thời gian nhưng rồi chỉ ít lâu sau, đâu lại vào đấy ; cuối cùng, anh cũng thông cảm biết em chỉ cố gắng được đến thế, rồi để mặc cho em tự do …

    Nhưng hiện tại em viết lại rất kỹ càng từng chi tiết của mỗi giấc chiêm bao đang hình thành câu chuyện Sự Thật Huyền Thoại của chúng ta từ những tiếng chuông lần lượt ngân lên, trí nhớ em đầy thêm và sống động để nối liền ý thức với vô thức.

 

    Em triền miên nghĩ về anh. Thế thôi. Chỉ cần nghĩ đến anh và trái tim cao thượng của anh là em có thể đào sâu, biết thêm rất nhiều về mình. Vì chuyện đời em vẫn còn những điều khó hiểu. Một ngày, một đêm. Có thể chỉ là vòng quay bình thường, mà có thể là tất cả bất thường kỳ diệu trong từng giây khắc. Có những con đường loanh quanh không đưa dắt về đâu, có những con đường bắt đầu lại từ trạm cuối.

    Cho tháng năm còn lại, em chỉ sẽ nghĩ về anh, được nhớ thêm và thêm mãi từng kỷ niệm. Ý tưởng đầu tiên của em buổi sáng thức dậy là nghĩ về anh, hình ảnh cuối cùng lúc tìm giấc ngủ là anh. Vì anh in đậm ghi khắc vào em nên chúng ta chỉ là Một. Hai người trong Một mà người vững chãi ôm ấp bao dung che chở là anh, là anh choàng phủ lấy em. Vì tâm tính của anh có sự mãnh liệt và lâu bền đến từ trầm tĩnh dịu êm, từ nhẫn nại lạ lùng nên em được biến lặn hẳn, tan chìm vào anh, để được an toàn hiện hữu trong anh, miền trú ẩn. Em hiểu rằng, không có em, anh vẫn tồn tại nhưng em thì không thể, nếu không có anh. Em không thể là mình nếu không có một nơi nương tựa trong tín cẩn và tôn thờ. Và em đã sống từ tình yêu của anh nên từ đó mà có thể chết.

     Có mãi một người để tha thiết gọi tên, em sống trong một cách biệt cho khát vọng  đợi chờ, bước chân quen trở về mỗi hoàng hôn của anh, ánh mắt và vòng tay dịu dàng ấp ủ. Em vẫn là bé thơ bị ốm nặng, mê man trong cơn sốt, thèm khát được bàn tay mát dịu của mẹ đặt lên vầng trán nóng …

    Em đã chẳng bao giờ có kỷ luật và nghiêm khắc với chính mình, từ ăn ngủ và mọi thứ khác, như loài dã thú chỉ thích ứng với môi trường của nó. Anh không trách em đâu. Vì em vốn chỉ sống trong mơ, thuộc về vũ trụ của những sinh vật không biết ưu tư, mang đầy vẻ thơ mộng  của một kiếp đời xa nào khác.

 

    Qua mùa, từ đầu tháng nay có bão, mưa lạnh và muôn ngàn chiếc lá trút xuống theo những chiều gió đảo điên, có đêm gió nhiều đến nỗi cây cối oằn mình cam chịu, mang vẻ phờ phạc rã rời.

    Sáng nay, em trở giấc cùng nỗi đau đớn giằng xé trong tim, chưa tỉnh ngủ hẳn, em thấy anh, vẫn còn đó, thật gần gũi thân tình nhưng anh đã nghìn trùng thăm thẳm mịt mù dấu chim bay.

     Anh đã sống rất say mê trọn vẹn cho thiên nhiên và vũ trụ. Em cảm nhận được anh không hối tiếc gì nhưng với em còn đây, cái chết như cũng đã đến sớm hơn trước khi em hoàn tất mệnh đời. Vì em phải có anh.

    Từ bao vẻ đẹp bí ẩn và kỳ diệu của tình yêu bền vững, em khám phá nội tâm, giao tiếp với con người mình chưa từng quen biết. Thẳm sâu và mới lạ. Ngay chính em cũng chẳng ngờ trái tim mình chung thủy với trái tim anh đến thế, em cũng chẳng ngờ đến mức độ tuyệt cùng này em có nỗi sầu thương cuộc đời mình. Và  tiếp tục yêu anh trong câm lặng như thể bây giờ là tình yêu đơn phương. Em đã mất anh trong một thời gian để có anh vĩnh viễn ngàn đời. 

    Từ anh, em đã có được niềm tin tưởng vào đời sống và cũng từ anh, em bắt đầu có niềm tin tưởng vào sự chết. Niềm tin tưởng này dần đến trong em như hiển nhiên một khi em biết rõ là em biết rõ là anh đang chờ đợi em. Và em nghe lòng yên ổn.

    

    Suốt một đời, tất cả đã trở thành ảo giác. Chỉ riêng năm tháng có anh là sự thật, với từng xúc cảm trong tình yêu cho anh là sự thật cho nên nỗi đớn đau này là thật và mãi mãi cho đến khi nguyệt tận mùa tàn, cho đến khi hồn em sương khói tan vào hồn anh, nơi thiên đường vô biên vĩnh cửu.

    Ngày và đêm : Em đã đợi chờ một điều như mong mỏi sự cứu rỗi dù trong cô đơn, sự cứu rỗi không bao giờ đến từ ai khác ngoài chính mình. Rồi từ chiêm bao về anh, ngày tháng em bỗng mới lạ, trải ra một chiều kích thênh thang, cao vút trong mắt nhìn hồn nhiên trong vắt, linh hồn nhẹ hẫng lênh đênh khi đôi môi anh gần lại nụ hôn yêu dấu tình nồng.

 

    Buổi sáng mở cửa sổ đón nắng vào mà nhớ anh, buổi trưa khép cửa lại, nhớ anh, buổi chiều lang thang      nguyên vẹn hạnh phúc cho một ngày dài để sau buổi hoàng hôn, anh tìm đến.

    Ý nghĩa của tình yêu là một bí ẩn không cùng mà em chỉ có thể biết được khi định mệnh cho phép em vượt qua tất cả mọi khúc đoạn đời để trở về miền trú ẩn là trong  anh, từ tháng năm nhạt nhòa khuất lấp.

   Em buông bỏ hết rồi, không nuối tiếc gì đời sống ngoài kia với những tiếp diễn của nó mãi không ngừng, của những mải mê đuổi bắt kiếm tìm ảo ảnh. Em đã thoát ra và đến từ nơi đó, trong mong mỏi gầy dựng một vũ trụ cho riêng chúng ta.

    Đêm mùa lạnh thật dài. Anh còn đó. Không còn anh. Em trăn trở mơ màng …

   Hình như có một cơn mưa nhỏ lúc trời về sáng.

 

(Còn tiếp)

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 447
Ngày đăng: 09.04.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hình bóng Hemingway ở Paris qua Hồi ký A Moveable Feast (Kỳ 7) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (phần 6) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao ( phần 5) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)