Nắng tháng Tư vàng ươm duyên con gái
từ sương đêm mát lạnh ngọc lưu ly
nắng thủy tinh nắng bình yên độ lượng
giọt café chợt giật mình rụng xuống
em nhìn gì... hồn ta dạt cồn hoang
Chủ Nhật vui xuân non qua phố hạ
đôi mi cong em khép chặt hồn ta
nhớ đêm qua cứ vơi đầy mộng mị
em phân thân giữa hai bờ hư thực
ta phiêu bồng qua mấy dặm tràng giang
Tiếng em cười tan hoang hàng thành cũ*
không gian này đọng giọt cõi trăm năm
em ngoan hiền hay gian ngoa toan tính
ta ga chiều cứ ngu ngơ ngờ nghệch
kể từ khi em viễn khách ghé chơi
Nắng tháng Tư dễ thương như con gái
em đi về thơm ngọt ngõ thu nguyên
nắng sóng sánh tràn qua vùng tâm thức
em tình đầu ta tình sau tội nghiệp
em cười gì đôi mắt một dòng sông
Em ra đi khi tháng Năm khởi sự
ta dại khờ nghe tóc rụng trắng vai (12:35 PM)
9/4/2023 – 9/4/2024
*Lòng ta là những hàng thành quách cũ
Từ ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa. (thơ Vũ Đình Liên)