LÊN NON
Mệt nhoài lên đỉnh phù vân
Một trời một đất chợt gần gụi nhau
Vốc mây đôi ngụm trắng phau
Này hoa này lá trăng sao mỉm cười
*
Nhủ lòng cõi tạm người ơi!
Đường mây lối mộng rong chơi tháng ngày
Duyên trần ngoại cảnh đừng say
Miền sen tịnh độ thanh bai ta về
*
Hoàng hôn bảng lảng trời quê
Chim dang thêm cánh sơn khê mỏi mòn
Bước đời nặng trĩu đa đoan
Lệ mưa chớm tạnh lòng còn xót đau
*
Mệt nhoài nẻo thấp lối cao
Đỉnh trời bóng núi một màu hư vô
Biển người xao động nhấp nhô
Gánh gồng ước nguyện khổng lồ lên non...
NHÀ XƯA
Ngôi nhà tuổi thơ
Quanh mép hàng rào kẽm gai rỉ sét
Tầng tầng lớp lớp những bông huệ đất mở mắt
Khoác chiếc áo màu cam sặc sỡ trong nắng trưa
Dưới cơn mưa đầu hạ
Xòe nở những ánh nhìn thủy tinh
*
Những buổi trưa trốn ngủ
Khi lũ ve hạ mỏi mồm tạm im hơi
Bọn chuồn chuồn cào cào xanh đỏ bày đặt ra vẻ dỗi hờn
Chỉ những bông huệ chân phương với đóa hoa đôi rực rỡ
Cùng với đứa trẻ ngây ngô là tôi chơi trò dọn đồ hàng
Khách mua là vô số bạn kiến nhỏ
Cười hi hi ha ha...
*
Giấc mơ bay về phía bầu trời
Rất nhiều năm mang tuổi thơ tôi đi mất
Ngôi nhà xưa và bông hoa huệ đất
Vẫn thầm thì câu chuyện dưới mưa trưa...
HOÀI NIỆM MÙA HOA TI-GÔN
Trang thơ hạ đâu rồi phượng vĩ
Mưa chợt nhòa ướt tiếng ve kêu
Chiếc ô nhỏ tròn xoe cuối phố
Bằng lăng áo tím rộn mùa yêu
*
Ti-gôn chúm chím cười trong gió
Ngây thơ e ấp sắc hồng phai
Ta chợt nhớ ngày xưa hỡi nhỏ
Trò chơi đám cưới tóc hoa cài
*
Mưa hờn dỗi chút nỗi niềm bỏ ngỏ
Phố liêu xiêu hoang vắng ánh ban chiều
Những vòng xe biết về đâu trăm ngả
Người chẳng buồn sao mắt cứ đăm chiêu
*
Mưa gõ nhịp chú ve sầu thôi hát
Hoa ti-gôn ngưng kể một chuyện tình
Dưới hiên xưa dáng hoa hình tim vỡ
Tưởng nhỏ năm nào nhoẻn miệng nụ cười xinh...