RẤT HUẾ
Hãy giữ cho anh chút gì rất Huế
Cứ thẹn thùng e lệ lúc bên anh
Trên con dường rợp kín tán cây xanh
Còn ngại lắm có ai quen nhìn thấy!
Giữ lại cho anh Huế ngày hè ấy,
Ngón tay dài đan vào tóc xoã bay
Để chung quanh ngan ngát một hương say
Làm thức giấc hàng bằng lăng ngái ngủ
Vài cơn mưa, chắc Huế đã vào thu
Lá vàng rơi, Huế càng buồn vời vợi
Khi nhớ đến chỗ anh từng đứng đợi
Chắc hẳn là hạnh phúc ở đôi nơi…
Càng xa xôi càng thương nhớ Huế ơi!
Bao lâu rồi chưa tìm ra bến đợi
Vội vàng quá gặp em chưa kịp nói
Mộng nửa đời còn mơ một kiếp sau…
MÙA THU HÀ NỘI
Có phải không là mùa thu Hà nội?
Trời sa mù, lá phủ lối ta đi
Có mưa đâu mà sao ướt đôi mi
Em nhỏ nhẹ nghe thầm thì lời gió
Thời con gái môi hồng đôi bím nhỏ
Bàn tay êm đủ ấm một chiều thu
Có phải không lúc mặt trời đi ngủ
Là rủ hương hoa sữa toả ngàn phương?
Ta đã qua nhiều lắm những con đường
Để bây giờ còn vấn vương mộng mị
Hà nội ơi, đông đã sang rồi nhỉ?
Chốn cũ đang chờ ta lại lỡ lần thăm…
NHƯ LẦN ĐẦU
Ba năm chờ đợi…
Gặp nhau
Ta yêu như yêu lần đầu
Vẫn yêu dù là lần sau
Để lòng giữ chút tình sâu…
Yêu em
Mối tình muộn màng
Lòng như băng đá dần tan
Yêu em
Yêu lại từ đầu
Dấu trái tim đau bẽ bàng
Ba năm chờ đợi
Một chiều
Tình yêu còn lại để dành…
Cho anh!