Với tay
Khỏa hạt nước mềm
Bụm phù sa đỏ
Ửng trên mặt chiều
Con đò
Ai chở phong rêu
Hình như em gái mỹ miều
Sang sông
Nón nghiêng nghiêng
Xõa tóc bồng
Em là thôn nữ
Tôi trông hôm nào
Qua cầu Ngũ Hiệp* lao xao
Nghe chim ríu rít
Chào mào trên cây
Tôi về thăm xứ sở nầy
Sầu riêng đã chín hây hây ngọt bùi
Ra vàm sông lớn nước xuôi
Mái chèo khe khẻ
Từng lời nhặt khoan
Miền Tây
Đem khúc Phụng hoàng
Hòa trong sóng hát
Lan man ấm tình
Rượu đời
Chưa cạn nhân sinh
Rót ngày lãng tử
Lấy nghìn cuộc chơi
Bước chân in dấu bầu trời
Tôi theo em
Níu mây vơi phía hường
Để còn chín cửa
Sông thương
Tắm mình cho thỏa
Ngọn nguồn sông quê
Thời gian cuộc sống bộn bề
Cũ mòn thế sự
Nhiêu khê lọc lừa
Nằm nghe
Trưa tiếng gà trưa
Ra vườn hái trái chín vừa ngon cơm
Gởi thơ về tới đầu cồn
Mới hay em gái Năm thôn ra chào.
* Ngũ Hiệp còn gọi là cù lao Năm Thôn , nơi ấy trồng nhiều nhất là cây sầu riêng có tiếng miền Tây.