Đà Lạt, Việt Nam - Tours, Pháp.
Le 16 Avril 2024.
Hôm nay, sinh nhật anh. Và năm 1958, ngày này, tại Tours, nước Pháp, anh đã ra đời, ngày mà Thượng Đế đã tạo ra một thiên thần với sứ mệnh đặc biệt là cứu rỗi yêu thương một kẻ phàm trần sẽ được sinh ra vào ngày 21 Avril 1959 ở Đà Lạt Việt Nam.
Lúc chào đời, đứa bé con chưa ý thức gì về chương trình sống mà thiên mệnh soạn thảo cho nó nhưng hành trình của hồn thì đã mặc định. Từ lúc hồn nhập vào xác còn là bào thai, hồn đã biết rõ về thiên mệnh, đã nhận diện những gương mặt quen biết gần xa, thân thiết hay không trong cuộc đời sẽ sống. Hồn của chúng ta đã nhìn thấy nhau, ngay từ lúc xuống cõi trần. Trong cuộc vận hành kỳ diệu của trái đất cũng như sự di chuyển của mọi vật mọi điều, từ chuyến bay, tàu thủy, xe lửa, xe hơi, cánh chim, các loài vật chạy nhanh nhất cho đến những loài bò sát chậm chạp nhất … Em là ốc nhỏ lặng lẽ âm thầm tìm đến với anh từ xa, rất xa để từ nay, hai không gian gần lại thành một không gian.
Và em nghĩ lan man rằng đến năm 1858 là thời điểm người Pháp đến Việt Nam, thế mà một thế kỷ sau anh mới ra đời và đón đợi em nơi này, quê hương anh. Nếu lịch sử của hai quốc gia không liên hệ đến nhau và có những diễn biến, thời cuộc, có lẽ em đã không đến miền đất này và anh sẽ là người đi tìm em. Phải không anh?
Ngày nào, ước mơ non dại của đứa bé gái là quả bóng đầy màu sắc. Những mùa êm dịu, con đường thanh vắng bên đồi thông xanh, ngàn mây lang thang qua vùng trời biếc … Tuổi thơ của em là lò sưởi than hồng, hương hoa rừng núi, là trăng sao, mùi thơm khoai bắp, những chiếc bánh sữa ngọt ngào, những viên đường Saint Louis trắng nõn.
Phía trời xa kia, vùng Touraine, anh còn là đứa bé trai sung sướng vô tư trên chiếc xe đạp rong chơi qua những cánh đồng Coquelicot bát ngát, nắng hạ ươm nồng vườn nho chín mọng, lò sưởi mùa đông ấm áp yêu thương của môi trường sống yên bình đó.
Nơi chốn, thời gian … chỉ có tình yêu mới giải thích được về những huyền bí sâu xa của tâm hồn vì tình yêu là ký ức từ ngàn năm, tàn phai và phục sinh từ chính sự bất tử của nó.
Thượng Đế đã tạo ra một người cưu mang nửa cõi hồn ta. Em đã may mắn và hạnh phúc biết bao khi đã có được anh trong mùa đời diễm tuyệt đó. Anh đã thật sự hiện hữu trong vũ trụ mênh mông này. Em vô cùng mang ơn anh đã sống cho em, và tiếp tục sống trong ngày tháng em, về với em lúc hoàng hôn qua đêm sâu thầm lặng. Anh vẫn mang đến đời em hơi thở dịu dàng và ôm giữ em từng giây phút.
Đêm nay trời trong và nhiều sao ... Đứng hút thuốc nơi balcon, có nỗi rung động đẹp và buồn len vào em từ ánh lửa trên đầu điếu thuốc. Anh là cánh sao gần nhất đang nhìn thấy em. Những vì sao khác ở rất xa … Những chiếc phi cơ với ánh đèn lấp lánh đang di chuyển về hướng phi trường. Em nhớ đến chuyến bay định mệnh vào ngày 28 Janvier 1981 đã đưa em đến miền đất này, nơi có anh. Thời điểm mà mình chưa ý thức về hiện hữu của nhau dù hai mảnh hồn đã gặp gỡ. Ngày mà em còn lạc loài xa cách, anh đã cúi xuống đời em với ánh mắt trìu mến, đã ngang nhiên bước vào hồn em để cùng gánh vác số mệnh. Và mình đã dắt nhau vào đời, khám phá cuộc sống và vũ trụ từ tình yêu thần diệu đó.
Về một chuyến bay …
Chuyến long-courrier lần đầu tiên trong đời, ngang trên đại dương vượt qua lục địa sẽ chở Mạc đi rất xa châu Á, càng xa quê hương đã rời bỏ từ cuộc vượt biển hơn ba tháng trước để đến Indonésie.
Ngồi gọn trong ghế, cài xong dây lưng an toàn với sự trợ giúp của người tiếp viên hàng không, trong chiếc Air France từ Jakarta đi Paris, lúc này Mạc chỉ là cô gái nhỏ trong mắt người chung quanh. Nỗi bùi ngùi thân phận lẫn với niềm xôn xao về tương lai đón đợi … Vùng mây cao như gần lại qua khung kính tròn, dần trấn tĩnh và ý thức được rõ ràng về sự thay đổi lớn của đời mình. Sau tất cả mọi khó khổ và bất hạnh, cùng với sự lay chuyển dữ dội của trời đất và tâm linh, Mạc đang rũ áo cho bụi đường rơi xuống cùng lúc chiếc máy bay rời khỏi phi đạo, cất cánh, hướng về miền đất hứa, có một người đàn ông và tình yêu chân thực đang đợi chờ mà lúc này, Mạc cũng như Mắt Xanh, chưa biết gì về điều đó, chỉ riêng bàn tay màu nhiệm của Thượng Đế đang sắp xếp theo ý ngài.
Khay thức ăn vừa được đặt xuống trước mặt với nụ cười thân tình của người nam tiếp viên khoảng tuổi trung niên, dáng vẻ thanh lịch điềm đạm nhưng thật nhanh và khéo … Mạc lí nhí nói cám ơn, cố giữ vẻ tự nhiên và được nhận thêm ánh mắt nhìn thẳng với lời dặn ân cần đừng ngại nếu muốn hỏi gì thêm.
Mạc thoáng ngửi thấy mùi vị làm đói bụng. Những hành khách khác đã bắt đầu lấy ra dao nĩa, họ là người châu Âu, Mạc nghe loáng thoáng tiếng Anh nhưng đương nhiên phần lớn người Pháp, nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của họ và Mạc mừng thầm khi hiểu khá về sự phát âm rõ ràng đó vì đã được học từ bé. Ai cũng có vẻ tươi tỉnh lịch sự và đặc biệt là nét tự tin của họ như được sinh ra đời với nó. Mạc biết mình không được một phần như thế nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ tiêu cực nữa, rồi ngày mai mình sẽ học hỏi thêm với những điều mới lạ rồi sẽ dần có lại niềm tin. Lạy Chúa! Con xin bình yên nơi vùng đất hưởng nhiều hồng ân của ngài.
Mạc trố mắt chiêm ngưỡng bữa ăn vừa thẩm mỹ vừa thơm ngon. Cái khay xinh xắn được dọn với những đĩa gọn như hộp nhỏ, món hors d’oeuvre gồm một gói bánh dòn mặn tẩm mè đen, vài khoanh tròn saucisson khô rất mỏng màu đỏ sậm điểm những hạt mỡ trắng sắp cạnh vài củ dưa leo chua vỏ xanh, nhỏ xí như ngón tay út của Mạc gọi là cornichon ; đĩa nóng là những miếng thịt gà mềm ướp mù tạc bên cạnh những khoanh cà rốt, khoai tây chiên và một loại mì ống vàng nhạt, những cọng ngò tây rải rác và cạnh đó là một đĩa nhỏ rau củ chín trộn dầu dấm, bánh mì và miếng fromage gói gọn trong bao bì thật đẹp, cả miếng bơ Président xinh xinh trong vỏ bọc, rồi bánh kem và trái cây cho dessert cùng chai nước suối trong vắt. Quả là một bữa thịnh soạn so với những bữa đói bữa no của tháng ngày quê hương ta nghèo khổ.
Mạc loay hoay với dao nĩa, cố tập trung để bớt vụng về nhưng thật ra, chẳng ai để ý đến mình, mọi người ăn uống ngon lành chuyện trò vui vẻ. Lúc người tiếp viên đẩy xe nước uống đến và nghiêng đầu hỏi khách dùng gì, Mạc không ngần ngại chọn một cốc vang đỏ Bordeaux; mỉm cười rót rượu, anh lại nhìn Mạc với ánh mắt tự nhiên thân tình với câu trả lời vâng có ngay đây, cô bé của tôi. Ma Petite! Giọng nói sao mà trầm ấm dễ thương đến ru hồn. Mạc cảm động với ý nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời mình được có người lạ xưng hô dịu ngọt thân mật mà vẫn lịch sự. Đàn ông Pháp nổi tiếng là galant và tế nhị đến nao lòng phụ nữ.
Một nữ tiếp viên đi ngang với cái giỏ mây xinh xắn và hỏi có ai muốn dùng thêm bánh mì không, Mạc nói oui s’il vous plaît, và cô đặt xuống khay một ổ bánh mì tròn nhỏ. Lúc này đã chén xong gần hết các món, ngon miệng, tì tì hết cốc rượu, bụng căng phình nhưng Mạc muốn thủ thêm miếng bánh mì phết bơ cho chắc ăn vì lo rằng lát nữa khi bụng lại moi mói, có cái để nhét vào. Nhưng cho đến lúc bữa điểm tâm được dọn, mọi thứ trong bao tử của Mạc vẫn chưa tiêu.
Tách cà phê thơm nóng là điều tuyệt vời nhất sau một bữa no kềnh. Mạc thưởng thức nó với niềm khoan khoái. Ông hành khách khá lớn tuổi ngồi cạnh, nhìn Mạc với vẻ thắc mắc và bắt đầu gợi chuyện, Mạc e dè trả lời những câu hỏi của ông, chỉ tạm giải thích là mình Pháp với vị thế tị nạn, ông ta hơi ái ngại và tỏ ra tốt bụng với lời trấn an cô đừng lo gì cả, mọi điều sẽ ổn, chỉ cần là chúng ta phải có can đảm để tranh đấu từng bước vì đời sống ở đâu cũng những khó khăn của nó. Mạc nhỏ nhẹ cám ơn.
Đèn tắt, Mạc kéo màn cửa xuống, thu người vào chiếc mền mỏng, tựa đầu, nhắm hờ mắt nhưng không thể ngủ được, muôn vàn ý nghĩ chờn vờn trong trí; ông hàng xóm và nhiều hành khách khác đang khò một giấc ngon lành, một số ít người còn đọc sách báo với ngọn đèn cá nhân nhỏ, ánh đèn vừa đủ sáng chỉ hắt xuống chỗ riêng của họ … Từng giờ trôi qua rất chậm trong một loại âm thanh trầm đục đều đều của động cơ. Ta đang bay về đâu? Mạc thầm hỏi trong khắc giây bàng hoàng lúc chợp mắt rồi bừng tỉnh. Nhịp đập trái tim lạ lùng như thể con người mới của mình khai sinh từ con người vừa chết.
Vùng sương mù dày đặc dần loãng nhạt trong ánh sáng của mặt trời đã vượt lên những miền núi rừng trầm lặng trải rộng một màu xám xanh. Chuyến bay đêm dài dằng dặc rồi cũng dứt, Mạc loáng thoáng nghe tiếng nói của một tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh … Ngồi ngay ngắn lại và kiểm soát dây lưng an toàn, Mạc vẫn đăm nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nhưng không thấy được gì hơn ngoài một màu trắng đục nhạt nhòa, mặt trời chưa lên hẳn đã lại lẩn trốn sau biển mây giăng. Tay vén lại mái tóc và cột gọn bằng chiếc khăn quàng mỏng … Những giọt nước mắt vừa tự dần khô, Mạc không biết là mình đã khóc và không hiểu tại sao, có thể từ tâm trạng không thể xác định từ thiếu quân bình trong sâu thẳm tâm hồn.
Rồi tỉnh táo sau khi lau mặt bằng chiếc khăn ẩm thơm mùi bạc hà mà cô nữ tiếp viên đã đặt trên bàn nhỏ, mở túi sắc, lấy chiếc gương, soi nhìn lại vẻ mặt tiều tụy vì đã không chợp mắt được phút nào, khẽ thở dài, tay xoa nhẹ hai má, gượng cười với bóng mình để lấy lại vẻ tươi tỉnh. Tạm nguôi khuây khi thấy nét u sầu mờ phai sau lớp phấn mỏng Bourgeois và viền bút chì kẻ mắt, làn son màu hồng cam hiệu Max Factor trên môi. Đó là những thứ đồ trang điểm Mạc đã mua ở Jakarta lúc được cô thông dịch viên làm ở tòa đại sứ Pháp dắt đi dạo phố khoảng hơn tiếng đồng hồ. Nước hoa thì quá đắt đối với túi tiền khiêm tốn trong lúc này; lúc đứng ở tiệm, Mạc đã hau háu nhìn, săm soi chai Soir de Paris, loại ngày xưa mẹ dùng, rồi lưỡng lự với chai Chanel số 5, và này, Madame Rochas, L’Air du Temps nữa chứ … những loại cổ điển trong bao bọc kỹ càng, đẹp thanh lịch. Tim mềm nhũn với thoáng nghĩ đó là những loài hoa được gìn giữ che chở để không bao giờ phai hương; do dự, phân vân nhưng rồi trước ánh mắt mong đợi của cô bán hàng, Mạc lắc nhẹ đầu thầm quyết định thôi vậy, để tính sau, từ từ rồi mới sắm sửa, không có gì phải vội vã, đã đành là phụ nữ thì phải đẹp phải thơm nhưng điều kiện tài chánh chưa cho phép thì chịu thôi. Cô bán hàng, khoảng tuổi Mạc, duyên dáng tươi cười dù không vui khi đã mất công xịt thử hai loại lên mỗi cổ tay Mạc và nói quảng cáo mà rốt cuộc không bán được. Mạc hơi ngượng ngùng, chào rồi đi; biết thế thì đừng xán lại, nhưng khổ nỗi, không sao ngăn được những ham muốn đàn bà tầm thường đó. Tầm thường nhưng quan trọng chỉ vì ta là phụ nữ. Có thể nào dửng dưng trước những gì được tạo ra để nhắc nhở mình cũng là hoa lá?
Sắp xếp chiếc gương và đồ trang điểm vào cái túi nhỏ, định thần, cố nghĩ đến một điều lạc quan cho lòng lắng dịu, sẽ cố gắng bắt đầu cuộc sống nơi xứ lạ khi chẳng có gì vây khốn rượt đuổi nữa, không thể thoát chiếc bóng mình là ràng buộc vĩnh viễn thì phải thỏa hiệp và sống hài hòa với nó. Rồi mọi điều sẽ ổn trong một môi trường mà ta sẽ có bao điều để khám phá. Và thời gian? Mạc chỉ hơn hai mươi mốt tuổi lúc này.
Trong nỗi xôn xao và thần trí choáng ngợp, rạng đông thoát rời đêm tối, mặt trời mùa lạnh hiện lên, thấp thoáng sau lớp sương mù … Máy bay từ từ đáp xuống phi trường Charles De Gaulle, sau hành trình phi đạo, dừng lại hẳn và cánh cửa phi cơ vừa bật mở tung cho đôi bàn chân bé bỏng lang thang của Mạc khẽ đặt xuống mặt đất của miền đời xanh ngút ngàn giao nối chân trời, chân trời xa xăm thênh thang trải dài thẳng tắp … khởi điểm từ mong chờ của vô thức, điều huyền nhiệm mông lung đang được tạo hình từ thiên ý, với linh cảm kỳ diệu và nhịp đập bâng khuâng của trái tim.
Cửa sổ hồn cũng hé mở vào một thế giới mới, vòm trời khác đầy sao lấp lánh. Từ hai bờ trùng dương xa thẳm, một chuyến bay là nhịp cầu tương giao hạnh ngộ của hai mệnh đời, hai tâm linh trong một hành trình sống và chết đầy bí ẩn mai sau.
Mắt Xanh của em, anh thấy đó, em đã đi và đã đến nơi, đã đến thiên đường nơi có anh. Từ sâu thẳm tâm hồn, từ xa xôi vạn kiếp, em đã đi và đến với anh, như anh đã đợi chờ em, từ bao nhiêu thế kỷ.
(Còn tiếp)