dưới chân đồi
không một gợn gió
giữa hai mỏm đá
là ảo giác nhấp nhô giăng mắc
thả xuống ngôn ngữ bất chợt
gập ghềnh
huyễn hoặc
cô đọng
nghẹn trong cổ họng ̶ ̶ ̶
hình tượng thản nhiên thì thầm
tôi lặng lẽ cúi xuống bên sỏi đá
thắp ba nén nhang
lắng nghe bước chân âm vọng từ xa ̶ ̶ ̶
lẩn khuất đâu đó phía ngoài vòng đai thị trấn
chực chờ trong vô thức ̶ ̶ ̶
trèo lên ̶ ̶ ̶ từng bước trèo lên
nơi đây chốn thiêng liêng vẫn là
bất chấp nét trần trụi tàn lụi trong nắng ban mai.