HOA XUÂN
Triều dâng ngất đỉnh sầu mê
Tình say ngây ngất người về mộng hương
Rạng ngày ngập ánh triêu dương
Sắc sao rạng rỡ như dường hoa xuân
VƯỜN XUÂN
Sắc màu tô thắm phù sinh
Mãn thiên em nhé mà tình khôn khuây
Rập rờn vờn cánh hoa lay
Có con bướm lạc hồn say hồng trần
TÂM XUÂN
Hái hoa dâng cúng Phật đà
Tâm xuân bát ngát Sa bà trầm luân
Người về dạ những bâng khuâng
Sắc không thuộc lấy sắc trần đam mê
SẮC XUÂN
Muôn màu biến hóa vạn hoa
Mình mê bất tận xóa nhòa chẻ chia
Lờ mờ rêu phủ đá bia
Triêu nhan mấy nụ vườn khuya xanh rờn
VỌNG XUÂN
Khán hoa những thấy mặt người
Ngày xuân hiển hiện nụ cười ta mơ
Tình ơi từ tận bao giờ
Còn nguyên một khối có ngờ gì không
QUÁ XUÂN
Ngày xưa hoa nở tràn đồng
Chia ly một cuộc tiên rồng phôi pha
Mùa xuân bát ngát sơn hà
Hơn thua chi bấy cũng là anh em
HIỆN XUÂN
Trong ngoài nhiều nỗi đa đoan
Lòng người khúc mắc hãy còn chưa tan
Vệt xuân vẽ vạch nắng vàng
Cuộc chơi dang dở lỡ làng dáng xuân
VỊ XUÂN
Người người tương ai tương thân
Dẹp qua chủ nghĩa chỉ cần với nhau
Hương hoa khỏa lấp niềm đau
Một mùa xuân mới sắc màu đẹp hơn
NỘI XUÂN
Cũng hoa như thể ngày nào
Cũng người thế ấy mà sao nhạt nhòa
Cũng trời đất cực bao dung
Cũng cười lấy để xuân chung một miền
NGOẠI XUÂN
Rộn ràng pháo nổ tưng bừng
Muôn hoa khoe sắc vui mừng nhân gian
Người ta khai hội địa đàng
Khí xuân tươi mát ngập tràn tự do
HỘI XUÂN
Đường hoa em trẩy hội xuân
Mặt hoa má phấn tinh thần phỉ phong
Nhớ hoa ngơ ngẩn trông mong
Mơ hoa mấy bận mình trong đất trời
TÌNH XUÂN
Hẳn là đầy ắp em ơi
Làm sao ta dụng được lời thiển thô
Văn tự chữ nghĩa ngây ngô
Trái tim tí tẹo xuân vô tận tình
Ất Lăng thành, 0424