Château de Versailles, mùa hạ 1988.
Những trang viết của Mạc không được sắp xếp thứ tự chỉ vì mọi cảm xúc luôn chợt đến rồi đi để lại trở về trong sắc màu âm thanh khác, không phân biệt không xác định. Mạc chăm chút ghi chép những ý tưởng và đọc lại, nghiền ngẫm để duy trì những rung động thoáng chốc mà có thể phải đến bao thời gian sau mới thật sự có cảm nhận về nguồn đam mê đau đớn của người đàn bà ở lại sau tình yêu.
Vì căn tính bản thể của người đàn bà là Tình Yêu. Tình yêu mở rộng chiều kích của vũ trụ cho hành trình tâm tưởng dẫn về con đường tâm linh, đến nơi trú ẩn cho tháng năm còn lại. Qua vóc dáng thẫn thờ, trong tháng ngày câm nín, từ một góc đời lãng quên, người đàn bà thở hơi dĩ vãng, hồn gọi hồn đêm xưa, trong hạnh phúc thánh thiện, niềm tin cẩn trìu mến, bình yên mơ màng với ánh nến lung linh cho hết phần đêm còn lại …
Ngoài khung cửa, có những loài chim đơn độc yếu đuối không thể đi trốn mùa lạnh vẫn còn sống sót trên những cành cây heo hút cho đến khi lá xanh mùa nắng.
Le 01 Janvier 2024.
Liên kết của hai phần hồn là sợi dây vô hình biểu tượng hiện diện của Thượng Đế. Đáng lẽ chúng ta không biết gì về hiện hữu mỗi người đâu, phải không anh? Thế mà từ tình yêu, chúng ta đã biết về nhau và hiểu được về chính mình, được sống cùng đối tượng những cảm xúc sâu xa thầm kín dù bên cạnh đó, nỗi cô đơn hoàn toàn và nguyên thủy là điều kiện tuyệt đối sống chết của mỗi sinh thể khi mỗi chúng ta không thể sống giùm ai và chết thay ai, và cũng không ai nào khác thực thi hai sự thể này cho ta.
Anh là nỗi cô đơn của em. Tu es ma solitude.
Có những lúc, em ngạc nhiên về sức chịu đựng gan góc của trái tim mình và sự tồn tại dai dẳng từ nỗi khổ. Hiện diện của anh tràn ngập nỗi thiếu vắng lớn rộng của đời em.
Anh là hiện hữu của em. Tu es mon existence.
Trong một cuộc họp tại nhà thờ Grisy mùa đông này, tình cờ, em gặp một người phụ nữ trẻ, làm việc trong bệnh viện, là y tá của khu trẻ em. Cô nói với em về cái chết của trẻ con và đã không hiếm khi phải đương đầu với tình huống này, điều khiến cô bị xáo trộn nhiều và băn khoăn không dứt với câu hỏi tại sao có những sinh thể chỉ đến với đời sống trong một thời gian quá ngắn rồi phải ra đi ? Trong cuộc chuyện trò, em và cô ta đi đến đồng ý là những em bé đó là những thiên thần. Những linh hồn thánh thiện không thích hợp với cuộc sống phàm trần. Em đã nghĩ đến người chị gái của anh chỉ sống được sáu tháng tuổi, và bé em trai của em chỉ hơn một năm … và xác chết của một bé trai khoảng chín tuổi rách rưới nằm co quắp vì đói lạnh ở cạnh một đống rác đầy ruồi nhặng trên con đường nào em đã đi qua, ngày mà quê hương em rũ liệt kiệt quệ sau cuộc chiến, vào một buổi sáng mặt trời lên rực rỡ … Em đã nhìn thấy sự chết đớn đau sẽ ám ảnh mình suốt cuộc đời còn lại nhưng trở thành một ánh sáng nhiệm màu hướng em về chiều kích tinh thần sống khác. Em đã đi qua. Thế kỷ đã đi qua. Hôm nay, em nghĩ đến những thiên thần và thì thầm khấn nguyện.
Rồi em dần hiểu về giấc mơ đêm lễ thánh Tousaints năm ngoái, 01 Novembre 2022, lúc anh về với con mình rất bé, và thêm một lần, con lớn hơn, khi em tỉnh giấc, anh đã mang con đi, rồi từ đó, anh về với em nhưng không bao giờ có con về cùng nữa. Con yêu của chúng ta là một thiên thần bé bỏng.
Le 05 Janvier 2024, rạng đông.
Lần đầu tiên của năm nay em chiêm bao thấy anh, dù giấc mơ không rõ như em mong đợi, nhưng em tin chắc rằng đã thật sự thấy trong cõi chiêm bao, khung cảnh và khuôn viên đời thường : hình ảnh căn phòng ăn và bữa chiều đã dọn, mình ngồi bên nhau nhưng tuyệt nhiên không tiếng động nào, cũng như mình không nói gì với nhau như thông thường trong những giấc mơ, âm thanh không vọng đến.
Từ bé, em đã yêu thích mùi cà phê thơm không khí gia đình, vào buổi sáng trời lạnh, cho đến khi được cùng anh sống hạnh phúc đơn sơ ấm cúng này. Ngày và đêm. Hẹn hò gặp gỡ. Cà phê, croissant dòn thơm, bánh mì bơ mứt, nước cam vắt, những rung cảm nhẹ nhàng mà sâu đậm trong hương vị tình yêu vẫn sống động sau bao năm tháng. Bao nhiêu năm tháng ngủ yên, em vẫn xúc động nghẹn ngào khi thấy lại vóc dáng anh thanh thản trong mọi khung cảnh, anh hòa nhập với đời sống mà phần hồn tinh khiết vương nỗi u hoài về cõi mênh mông huyền bí ngoài tầm tay.
Sáng nay, bừng tỉnh sau giấc mơ anh, sau khi thắp nến bàn thờ của chúng mình như mỗi sáng; em bần thần, co ro trong áo choàng vào bếp để làm cà phê, nhìn qua nhà bên cạnh, sau màn cửa, thấy ánh đèn mờ dịu ấm áp, cặp vợ chồng trẻ hàng xóm cũng đang dùng bữa sáng, cuộc sống hạnh phúc trong tĩnh lặng như hai ta ngày nào.
Những điều đơn giản như thế trong cuộc sống êm đềm nồng ấm bên anh. Buổi sáng bây giờ, em uống cà phê một mình trong rét mướt ngày đông. Em sợ hãi màu trời xám chùng thấp bên ngoài nhưng không hiểu tại sao vẫn đứng nhìn mãi, cũng như không bao giờ quen với khí hậu lạnh thấm vào xương tủy nhưng vẫn trở về sống hoài nơi đây sau những chuyến đi bồng bềnh bất định.
Rồi trong im lặng của rạng đông mờ ảo, nhấp từng ngụm cà phê, em cảm nhận hương vị thơm nồng từng bước đời có anh đang trở về … Bên ngoài là vùng không gian sương mù đang loãng dần trong tiếng chuông giáo đường ngân chậm. Nét mới lạ trong những điều lập lại của thường nhật là sắc màu thiên thu ẩn nấp trong khoảnh khắc hiện tại.
Tình yêu chỉ có thể chân thật và mãnh liệt một khi ta có linh cảm là từ một người, ta sẽ biết thế nào là sầu khổ và từ những cơn đau xoáy buốt, ta ý thức được rằng mình thật sự hiện hữu.
Rồi mặt trời cũng lên, thật muộn nhưng hứa hẹn một ngày nắng cho mùa lạnh sẽ lê thê. Em cũng yêu thích những ngày rất ngắn của mùa lạnh vì hoàng hôn buông phủ sớm và anh về cho đêm rất dài.
Như dự định, em lấy xe lửa đi Vincennes cho lần thăm viếng và cầu nguyện đầu tiên của năm. Một chốn hò hẹn của hai ta không như những nơi nào khác, những nơi mà em đã rời bỏ rồi trở lại tìm kiếm một điều gì đã mất, một gương mặt quen biết nào, cũng như gương mặt của chính mình đã mà thời gian đã xóa nhòa trong tâm tưởng, bỗng đâu, hiện về, sống động và rõ nét, như cái chết, trong một lúc nào, thật và linh động hơn đời sống, đã luôn nối tiếp từ muôn thế kỷ, hiện diện trong mỗi sinh thể.
Em đã đến Vincennes và đi quanh phố. Phố phường nhộn nhịp nhưng không ồn ào, không quá nhiều xe cộ. Khung cảnh nơi đây rất giống Versailles của chúng ta ngày nào. Một khu phố có khuynh hướng sống cổ điển còn giữ được nét đẹp kín đáo và sinh hoạt không quá ồn ào, nhiều hàng quán được trang trí khác nhau, nghệ thuật và đơn giản. Có thể vì thế nơi này đã thích hợp với gu sống của anh. Không khí sống linh hoạt dù mùa đông và nhiều quán cà phê mở hẳn terrasse. Em thấy hình ảnh, vóc dáng anh ở mỗi con đường, mỗi góc phố, từng hàng quán … Phía bên kia là tòa lâu đài thời trung cổ, phía bên này là công viên hoa, rừng và sở thú ngày nào anh đã dắt em đi xem một chú đười ươi rất to và làm trò giỏi … Em đã cười rất nhiều hôm đó.
Như mọi lần, em đứng bần thần ngơ ngác mỗi nơi một lúc rồi lại cúi đầu bước đi tìm kiếm anh trong em. Em tìm kiếm anh ngoài em.
Nhà thờ hôm nay rất vắng, những người đến cầu nguyện luôn âm thầm. Họ cũng như em, trong nỗi mất mát lớn nhất của đời, ánh nến là màu sắc của khuôn viên, tình thương của Mẹ và Chúa là hơi ấm, nguồn an ủi và sự chở che vĩnh viễn.
Rồi em ghé đến Marigny, trong một cơn nắng lạ đổ xuống bất chợt như trời mùa hè; khách đông, terrasse và bên trong đều không còn chỗ ngồi tốt, em đành đứng uống cà phê ở quầy bar. Em vẫn đến quán này với xúc cảm gợi cuộc tìm kiếm chính mình, và hò hẹn với anh, cùng một điều gì sẽ không đến nữa. Không bao giờ nữa. Những ai quay lưng với dĩ vãng có thể tuyệt tình với trái tim của chính mình? Để một ngày, trở giấc trên vết thương còn rướm máu ta sẽ hiểu không điều gì đã sống có thể chết đi như đã tưởng.
Quán cà phê Le Marigny, Vincennes.
Nắng nghiêng xuống sau vầng mây tan … Còn đó không khí lao xao, niềm vui êm ả, sự làm việc, di chuyển nhanh nhẹn, tiếng chào, nụ cười thân thiện của nhân viên, cà phê thơm nồng quyến rũ, tiếng va chạm ly tách. Em nhìn những người khách, tò mò và thèm muốn. Họ được gặp gỡ, cùng ăn uống với bè bạn người thân. Trong cuộc chuyện trò, loáng thoáng tiếng bàn tán về một nghệ sĩ mới qua đời, và một nhân vật chính trị quan trọng vừa từ chức, một ai khác sắp thế chỗ …
Em nhìn lũ bồ câu hồn nhiên tung tăng trên thềm, nghĩ đến buổi chiều vào xuân mình cùng ngồi ở phía Luxembourg. Bây giờ, cô đơn trong nỗi cô đơn của đời mình, em chờ đợi mùa đông đi qua …
Ở Marigny, khách luôn được phục vụ cà phê với tách và sous-tasse khác màu. Hôm nay, cái sous-tasse màu xanh nhạt và cái tách màu vàng, cũng nhạt; em ghi nhận là bây giờ, quán này cũng chỉ dọn đường trắng trong tube giấy; và những viên đường nhỏ bọc lại càng ngày càng hiếm …
Uống cà phê xong, em hỏi xin một cốc nước lạnh rồi trả tiền, 2 euros 10 centimes. Nếu ngồi ở bàn hay terrasse thì 2 euros 40. Em chẳng bao giờ để ý đến lắm giá cả của cà phê nhưng rõ là từ sau mùa Covid, mọi thứ đều có tăng vụt. Một bao thuốc lá hơn 10 euros. Trở về thực tại, ngày mai, em sẽ đến nhà một người bạn đi Việt Nam về, mang tặng em một cây Dunhill xanh đã mua ở phi trường. Em không có nổi tư tưởng phải hút ít đi, khi điều này tùy vào trạng thái tinh thần. Dù em không uống nữa, chỉ còn là cốc vang đỏ, và tùy bữa, nhưng em lạm dụng kẹo caramel, nougat và chocolat. Chính vì thế, tuần tới em có hẹn với nha sĩ. Ngày xưa, anh vẫn la em sao quá độ với đồ ngọt nhưng đó là một loại ma túy đáng yêu làm dịu thần kinh đứa trẻ. Một cách nào đó, em vẫn còn là đứa bé. Có màu xanh êm ả nào vương vấn trong mắt nhìn về khung trời tuổi thơ là điểm sáng cho tâm hồn sáng tạo nghệ thuật …
Anh, đến bao giờ, một lần nữa, mình được cùng nhau đi dưới cơn mưa rồi ghé vào một quán cà phê như Marigny? Em khát khao gầy dựng lại từ đầu như thể đời sống đó và chúng ta đã không từng hiện hữu. Em muốn được yêu anh dài lâu hơn sự vĩnh viễn.
Le 17 Janvier 2024.
Em không còn chiêm bao về bé trai con mình nhưng em mang cảm giác hồn con đã nhập vào hồn anh nên hoàn toàn yên tâm về hai thiên thần yêu dấu.
Những ngày này, thời tiết kỳ lạ, bất thường, hơi quá nóng cho mùa đông, rồi lạnh trở lại và tuyết đã rơi xuống, đọng lại trong vài ngày rồi tan mau … Mùa đông vùng parisienne không còn quá lạnh và nhiều tuyết như những năm tháng mình bên nhau. Em bị cảm khá nặng và phải uống thuốc, quanh quẩn trong nhà đã ba ngày.
Sáng nay, lúc thức giấc, mặt trời chưa lên, em thấy ánh trăng sáng còn trên đỉnh trời, ngoài khung cửa. Bây giờ là rằm tháng chạp năm ta, không gian buốt lạnh nhưng trời cao và trong, mênh mông vô tận.
Em ngồi lặng nhìn trăng qua khung kính và miên man nhớ anh. Gương mặt của một người, một khung cảnh trong mắt nhìn lần cuối cùng sẽ in khắc sâu đậm mãi mãi vào tâm trí luôn trở thành nét đẹp buồn tuyệt đối, duy nhất.
( Còn tiếp)