Thiệt ra còn non yếu
Một canh trường gọi tên
Những ngọn đèn mệt lả.
Sương muối rạn bên thềm
Sương chín vùi trong tóc
Bạc nhược từng sợi khuya
Hồng ban mai còn nhớ
Một tuổi xanh đã lìa
Cơn mê nào thất tán
Lạc mình như cố nhân
Ơi một hồn xưa cũ
Có lúc nao hiện thần
Để nghe cười với nói
Râm ran những lời vui
Để thấy người lui tới
Đánh thức cơn ngủ vùi
Là bơi trên giác lộ
Biết rằng mình đang đi
Đôi chân nhìn hơi thở
Cùng theo nhau chậm rì
Cùng mãn khai nhật nguyệt
Sao cuộc tình vẫn xanh
Vẫn thơm hoài nhân dáng
Chút hương yêu thuận thành
Ồ. non yếu vẫn non
Đâu trùng dương đại hải
Tay vẫy trên lối mòn
Chẳng còn chi quan ngại
)(
16 mai 23