AI KHÓC
Ai khóc tựa hồ em khóc
Tiếng môi em rung động bao ngày
Anh như gã ngã mèm say
Nên nuốt trửng cả dòng nước mắt
Bao ngày yêu em con tim quay quắt
Quẩn quẩn quanh quanh như kẻ thất hồn
Chiều cô thôn tiếng dế gáy bồn chồn
Cái âm thanh em chưa hề có được
Anh yêu em như lội dòng nước ngược
Cầu hữu duyên bắt nhịp trễ tràng
Em không phải là cô gái cùng làng
Nên trời không ban cho trăng mười sáu
Nước mắt em nước mắt buồn thơm thảo
Con đò tình lội bến phương nao
Chiều hôm nay anh ngước hỏi trời cao
Vô duyên quá mây tầng tầng kín cả
Nước mắt em có điều chi là lạ
Ngỡ giọt trời ban tặng anh thôi
Chiều nay buồn đứng trước biển chơi vơi
Tiếng sóng vỗ tựa hồ ai khóc?
TRĂNG MƯỜI SÁU
Ở phía bên kia đồi. Em dựng vội túp lều chơ vơ. Chiều tiu nguỷu nhìn tận mặt từng tiếng thở dài. Điều không thật gõ mòn ở một góc tâm linh.
Có thể em nhẹ nhõm bước ra khỏi lòng đời? Điều chưa hề có thật, mặt trời cháy xém ngọn tóc em. Chiếc võng hai đầu khuyết tật. Vầng trăng xanh hấp hối, võ vàng tiếng vạc kêu sương.
Ở phía bên kia đồi. Gió lang thang, trăng lang thang. Tiếng cú rúc vào lòng đêm chan chát. Gió chưa hề gọi tên em, trăng chưa hề gọi tên em. Thèm một tiếng gọi của gió, tiếng nói của trăng. Dồn dập, dồn dập…
Ở phía bên kia đồi. Núi lênh khênh thách thức cõng trời, bàng bạc ánh trăng suông, đá ôm đồm chồng lên nhau. Làm sao, làm sao em quên được. Chỉ một mình em biết!
Ở phía bên kia đồi. Túp lều cỏ nuốt chửng em. Đêm chưa hề chóng mặt buông thả em. Tiếng cú cứ rúc vào đêm choáng ngợp. Em lạc hồn rớt ở bãi ngô xanh.
Ở phía bên kia đồi. Hốt hoảng, em chạy như người mộng du. Xa tít dải ngân hà, bàng bạc ánh trăng dính trên tóc em đêm nay mười sáu.