AI CÒN NHỚ
CHUYẾN ĐÒ NGANG SÔNG KIẾN
Nhiều khi như một gã dở hơi tôi trách những chiếc cầu
Khiến bao chuyến đò ngang chìm vào dĩ vãng
Dòng Kiến Giang như khê hơn
Điệu hò khoan Lệ Thủy dường bớt khẳm
Giai nhân không còn nghiêng lịm dòng sông
Trên những chuyến đò ngang tan trường chênh vênh sóng
Chẳng man mác tiếng gọi sang sông bên chợ Tréo
Đôi bờ gần sao cứ thấy xa
Rồi chẳng còn ai biết Kiến Giang có những chuyến đò ngang
Từng níu hai miệt sông như tơ hồng giăng mắc
Mong nhiều chiếc cầu mọc lên sao lòng nuối tiếc
Về một Cái Đẹp mất đi giữa cõi đời
VỀ LỆ THỦY COI BƠI
Về Lệ Thủy được coi bơi
Để ta còn biết trên đời có say
Rượu dù khẳm tình dẫu đầy
Cũng không khất khưởng thế này người ơi
Về Lệ Thủy mả coi bơi
Để ta còn biết trên đời có mơ
Mắt ướt nhạc tóc đẫm thơ
Cũng không huyễn tưởng như chờ buông phao
Lệ Thủy là cõi tiên nào
Khiến ta say đắm khát khao trĩu đời
Người về đây để coi bơi
Rồi mơ say trọn cả thời gian khô
TRƯỚC NGÔI NHÀ
ĐẠI TƯỚNG ÔNG TIÊN
Như một tín đồ trước ngôi nhà Đại Tướng Ông Tiên (*)
Tôi cúi đầu sám hối
Nhận ra mình bộn bề tội lỗi
Khi đứng giữa bao điều thiêng liêng mà giản dị siêu phàm
Nếp nhà quê nép bên Kiến Giang
Lẫn trong nhiều nếp nhà nông thôn Lệ Thủy
Nhưng với tôi lồng lộng một thánh đường
Luôn vang ngân tiếng chuông chiêu tuyết
Cầu tham sân si trĩu lòng gột bớt
Quãng đời sau may ra được trong hơn
Trước ngôi nhà Đại Tướng Ông Tiên
Tôi trở lại chàng binh nhì thuở trước
(*) Đại Tướng Ông Tiên là tên bài thơ tôi viết
khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp băng hà.
HÒ KHOAN LỆ THỦY
Hơn một làn điệu dân ca
Hò khoan hồn cốt quê nhà của tôi
Bao đời tự thuở nằm nôi
Chất người Lệ Thủy ngấm rồi điệu thiêng
Một thoáng hò khoan ngân lên
Bâng khuâng say đắm cả triền quê hương
Ơ khoan là hố thân thương
Neo lòng người mãi vấn vương với người
Hò khoan Lệ Thủy tuyệt vời
Tôi mang theo trọn quãng đời phiêu du
Mỗi lần đẫm bụi mịt mù
Nghe điệu quê để được ru lắng hồn