Nhà ga Deauville (Pháp) và nhà ga Đà Lạt.
Sous la couverture du livre comme sous la pierre tombale, il y a une âme qui attend une réssurection.
Christian Bobin.
(Dưới trang bìa của một quyển sách cũng như dưới một bia mộ là một linh hồn đang chờ đợi cuộc phục sinh).
Le 29 Janvier 2024.
Từ lúc trời thật sự lạnh gắt, sợ hãi mỗi khi nhìn ra ngoài, màu xám phủ vây buồn thảm hơn bao giờ làm em xuống tinh thần, thể xác cũng không hơn gì. Chứng cảm lạnh mùa đông không muốn rời nên chỉ có thể đi ra ngoài khi trời đỡ hơn, vì thế em cứ loay hoay trong miền dĩ vãng, đủ thời gian để cảm nhận cho toàn vẹn nỗi khổ sau khi mình xa nhau. Cùng với cơn đau dài trở giấc, tâm thể nhuốm bệnh từ năm tháng vắng xa anh, em vẫn sống trọn vẹn tình yêu để còn mơ mộng đến bao giờ … Có những lần gặp gỡ chỉ đến từ thiên mệnh, có những cuộc hội ngộ chỉ trong cõi thiên thu.
Sắp xếp ngắm nhìn những hình ảnh kỷ niệm là sinh hoạt êm vui của loại người cần gìn giữ trân trọng tài sản tinh thần như em. Anh nhớ không? Một ngày mùa hạ bên anh, nơi miền Normandie, khi mình đến ga xe lửa Deauville, xây dựng từ năm 1863, em đã sửng sốt vì kiến trúc của nó đã là sự kiến tạo nhà ga Đà Lạt của người Pháp vào năm 1932 … và em lại rủ rỉ nói với anh về quê hương mình, về những công trình của thời pháp thuộc cùng bao chi tiết khác. Thời gian đó, một lần, anh có nói rằng anh có cảm giác không thể chạm đến chiều sâu tâm hồn em chỉ vì anh không rành rẽ ngôn ngữ mẹ đẻ của em. Em trả lời anh rằng không có ranh giới nào giữa hai ta khi ngôn ngữ cũng chỉ là công cụ diễn tả. Sự cảm nhận thấu hiểu tư tưởng văn hóa đã có thể liên kết hai tâm hồn.
Chỉ có điều, thật trẻ con, em thích tranh giành với anh, chẳng hạn em cương quyết rằng dù giống nhau, nhà ga của Đà Lạt vẫn đẹp hơn ga Deauville, anh đã gật đầu đồng ý ngay. Anh luôn nhường nhịn em như anh trai đối với em gái … Rồi khi cùng nhau đứng trước ga ở Tours là một kiến trúc vĩ đại vô cùng độc đáo nhưng anh không hề vây vo chút nào, điều này khiến em thầm mắc cở.
Nhà thờ Đà Lạt - Thánh đường Saint Gratien, Tours.
Và gần đây, em đã có dịp đi thăm lại cả hai nơi để nghiệm được rằng sự phục sinh của anh trong em từ mỗi khoảnh khắc, mỗi tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc … là hài hòa của hạnh phúc và đớn đau thuộc về thiên mệnh.
Ghi chép của Mạc từ mùa thu 2023, Mardi, le 17 Octobre.
Trong chuyến xe lửa tốc hành từ Montparnasse về Tours, em nhớ anh không nguôi. Chân trời dĩ vãng trải dài vô tận trong hành trình tâm tưởng. Em lấy chuyến lúc 12 giờ 27 phút, chỉ hơn một giờ đồng hồ đã đến nơi … Mọi điều đã rất khác, ngày xưa anh vẫn về Tours từ ga Austerlitz nhưng tất cả đã được tổ chức lại với muôn ngàn máy móc hiện đại và những tàu xe dù mới đẹp, nhưng di chuyển nhanh chóng như lướt vội theo thời gian khiến em chóng mặt, sợ hãi và mỏi mệt … Chúng ta chuyển qua một thời đại khác với những giá trị tinh thần khác, ngày hôm nay, con người dần từ bỏ đời sống tinh thần một cách đương nhiên và hơn bao giờ, thời gian như cơn lốc cuồng điên vô nghĩa càng khiến em hối tiếc và hiểu được may mắn của mình đã học hỏi được cách yêu thương đời sống của anh, cách trân trọng thiên nhiên và loài vật cũng như sự thưởng thức từng hiện thể của vũ trụ. Nỗi hoang mang trong em ngày đó đã lắng dịu bên hiện hữu anh bình thản và miên viễn như màu nắng bốn mùa, như hạt mưa dịu ngọt, như phiến đá lặng giòng sông êm, như cánh đồng lúa mì vươn đến chân trời, như cao vời bóng núi chở che.
Em tiếp tục thực hiện từng sự thể nhỏ đáng lẽ đã sống cùng anh và dần nhận thức cánh cửa hồn mình đã đóng kín, bây giờ đang hé mở ra miền vĩnh cửu, cho em nhìn thế giới rộng lớn bao la này … Tất cả những gì anh để lại cho riêng em vẫn mênh mông như vũ trụ mình đã có cùng nhau. Mùa xanh ngày tháng và khung cảnh trải rộng trong tầm mắt em nhìn kinh ngạc ắp đầy kỷ niệm và mọi hiện thể của thực tại. Em đang sống cùng anh với một tâm thức mới lạ và kỳ diệu biết bao. Nỗi buồn đan xen vào niềm cảm hoài dìu dịu, niềm xót xa câm lặng hòa tan vào hạnh phúc.
Em hiểu. Anh muốn em được tồn tại trong tâm trạng đó. Trong ánh mắt anh nhìn em, bao dung, theo dõi em từng cử động, tâm linh anh vẫn soi thấu tinh thần em …
Hôm nay, ở Tours, em chiêm ngưỡng nhà ga vẫn được bảo trì tốt đẹp, thành phố sinh hoạt nhộn nhịp nhưng vẫn êm ả. Em thật sự tò mò muốn đi thăm lại nơi chốn anh sinh ra và lớn lên, một thành phố có vị trí trung tâm của nước Pháp, cảnh sắc, lịch sử, nghệ thuật và của vùng lâu đài diễm lệ nhất, bên cạnh những giòng sông … Những ngày sau này em có ý nghĩ về Tours để sống phần đời còn lại với anh, anh bên em, anh hiện hữu trong em từng hơi thở, ngày và đêm nhưng em không biết Thượng Đế có muốn thế không vì cuộc đời mà chúng ta có không thuộc về chúng ta, tất cả trong tay Thượng Đế và ý muốn của ngài. Chỉ riêng ngài mới biết ý nghĩa thật của một điều nào chúng ta sống và trải nghiệm.
Trong từng xúc cảm đớn đau mãnh liệt dần trầm xuống, mỗi lần có được một khám phá thú vị nào, em thì thào với anh, như đưa ý kiến hoặc đòi anh giải thích. Em đang sống và thực hiện với anh tất cả những gì mình chưa được có được sống với nhau và những tháng ngày còn lại là điều quý giá hơn hết. Em đến thánh đường Saint Gratien để khấn nguyện. Kiến trúc bên ngoài cũng như bên trong của nhà thờ vô cùng trang trọng tuyệt vời, không có gì để so sánh với nhà thờ chính tòa Đà Lạt nhưng anh ạ, em yêu biết bao nơi chốn bé bỏng xinh đẹp này và nhất là tượng Chúa màu trắng ôm chú trừu nhỏ đối diện nhà thờ.
Trong bảo tàng viện của những nghề nghiệp về thủ công đầy tính lịch sử và nghệ thuật - Le musée de Compagnonnage - , anh hiện hữu bên em, mình cùng tìm hiểu về sự phong phú trong công việc sáng tạo đặc sắc của nghệ nhân từ thời trước Thiên Chúa giáo cho đến hôm nay.
Bảo tàng viện nhỏ gọn được duy trì và trao lại cho từng thế hệ với trân trọng yêu quý và ít người viếng … Em kinh ngạc trước nhiều thứ lạ lẫm : những nghề nghiệp từ hai bàn tay khéo léo và trí óc thông minh của người lao động, con người nhỏ bé mà sự tưởng tượng vô tận trong sáng tạo nghệ thuật và đam mê để lại biết bao tài sản cho những thế hệ tiếp nối … Những điều anh nói với em ngày nào mà nhận thức cũng như xúc cảm của em mơ hồ và hời hợt bây giờ thức tỉnh với nỗi đau đớn đang trở thành sâu sắc và đầy ý nghĩa. Anh không bao giờ hờ hững với trạng thái tâm hồn nào của em, và đã luôn giải quyết mọi điều từ tâm trạng em …
Em choáng ngợp như có lại mạch sống trong từng bước đi về dĩ vãng để khơi dậy nguồn yêu thương tràn đầy phong phú rừng kỷ niệm, những rung động được nuôi dưỡng từ trưởng thành của ý thức và xúc cảm. Em đã tìm đến trước cổng nhà, cửa cổng khóa kín, vườn không mọc nhiều cỏ dại sau mùa nắng nhưng cây lá còn xanh nên không đến nỗi cô quạnh … Mylène còn quá nhiều việc để thu xếp và chưa thể định ngày về đây, em sẽ đợi. Em ngạc nhiên với chính mình đã không mang cảm giác vội vã như mọi điều sẽ đến đúng thời điểm … Những tháng ngày êm đẹp xa xăm, cha mẹ anh, những anh em họ hàng, và bao người trong đời cũ không còn nơi chốn xưa. Mọi người cùng anh đang hội tụ trong một vùng ánh sáng, khung cảnh sống thanh thản hơn cuộc đời huyên náo nơi đây.
Rồi trên những con đường, trong từng góc phố, những hàng quán, hình bóng anh thấp thoáng, ánh mắt anh theo dõi em dịu dàng; em thầm khóc rưng rưng, như mỗi ngày, như mặc định, em vẫn sống phần đớn đau cùng tận của hồn mình, ngập ngụa chìm đắm như kẻ chết đuối trong đại dương khổ đau và có những lúc em để cho mình chết dần đi, lịm ngất dập vùi trong cô quạnh tuyệt vọng không lối thoát.
Ngày hôm sau, em rời Tours, vẫn trong tâm trạng có anh bên mình. Em biết mình sẽ hồi tưởng để viết lại, và cần có thêm thời gian để gợi lại từng cảm xúc.
Trở về không gian sống này, em triền miên tưởng niệm. Mỗi hoàng hôn, ánh sáng của ngọn nến trên bàn thờ là mắt nhìn vời vợi, là hơi thở, là thanh âm kết nối hai ta như em đã hiểu về sự chết và biết bao là điều tốt đẹp chứa đựng trong đó. Tất cả đều huyền nhiệm, đời sống và cõi chết, hạnh phúc và đớn đau. Vì anh còn ngự đó, trên đỉnh cao của tình yêu tuyệt đối. Và em còn đây biết có một người chờ đợi mình mãi mãi khôn nguôi. Tình yêu bền vững khi ta đã lặn sâu tận đáy hồn để thực hiện cuộc du hành trong miền vĩnh cửu. Năm tháng nào, lúc vào đông, trời mưa bông tuyết, băng giá trong đời dần tan khi có người yêu bên cạnh, không gian đầm ấm tĩnh lặng dưới khung trời mắt xanh ru hồn say ngủ.
Le 16 Février 2024.
Thu mình trong khăn len áo ấm dày cộm, em vẫn thấy rét run. Bệnh Lạnh của em là một căn bệnh của số kiếp. Nó đến từ Cô Đơn và Bất Hạnh của tuổi thơ. Cảm giác rét buốt toàn thể châu thân đã lây nhiễm từ toàn bộ hình thể, tinh thần hoang mang và tâm hồn triền miên u uẩn. Lạnh không chỉ là sự thiếu thốn hơi ấm. Em đã là đứa trẻ mồ côi cưu mang tâm hồn già cỗi để giờ đây vẫn còn quá nhạy cảm như thể đã sống qua nhiều khoảng đêm đen trước khi đến thế giới này. Trong kiếp đời hiện tại, hồn em cơ cực khốn khổ vì không thể thích hợp với thời đại, xã hội nên mãi lạc loài trong cô đơn. Tại sao trái tim em chỉ thương người, dằn vặt vì nỗi khổ của người khác, luôn cứu rỗi từ sinh thể nhỏ dù đã biết chấp nhận con người mình cưu mang cõi hồn già cỗi là phải chịu đựng số mệnh gian nan.
Nhưng rồi em sẽ phải biết thương mình để tìm được bình yên, tiếp tục hướng đi về cõi tâm linh cho em niềm tin vào Thượng Đế, để có thể hoàn tất mệnh đời, để hồn mình được thanh thoát phiêu du về miền vĩnh cửu tìm gặp hồn anh.
(Còn tiếp)