1. Ngày dư thừa
Trăng, dần tàn
Mây, lơ đãng
Gió, mênh mang
Tôi, lang thang
Lang thang trong chiều mãi không tối
Bóng dáng tôi dần tàn khuất lối
Đi sâu mãi vô định tâm hồn
Gã điên, khùng, … tôi không từ chối
Hoàng hôn,
em cũng như hoàng hôn
dần tàn,
để hồn anh bơ vơ
lủi thủi vô bờ …
11/11
2. Gió kí gửi ta về miền ký ức
Gió
vi vu trong làn gió
Mây
du dương trong áng mây bay
Tiếng lòng bất chợt
gửi gắm
cho gió theo mây
trôi về,
neo đậu,
miền ký ức …
ngờ vực chăng?
tuổi thơ
ngu ngơ, tôi, vui chơi
thoả chí khí nam nhi
hồn trong sáng,
vằng vặc như mặt trời đứng bóng
kí ức, kí ức, …
sùng sục sôi,
sống động trong tôi …
Gió chạy, mây bay
xa dần kỷ niệm ngày ấy
ngoảnh mặt ngó lại
muốn mình,
tầm gửi mãi, trong …
… miền ký ức tuyệt diệu.
14/4/24
3. Ngẫu hứng, đêm, thành phố buồn
Đêm, rất đêm
đầy ma mị, huyền ảo
sâu vào đêm
tất cả, lặng phăng phắc
trống trải, lạ
người, lưa thưa,
tàn người
ta, mình ta,
lẻ bóng đêm …
Đêm, thanh vắng
ta và ghi ta trên tay
(hai người bạn, hoà quyện nhau)
hát, đôi bản tình ca
bỗng,
ghi ta, rúng sợi chậm rãi điệu slow
ta, giọng trầm lắng
ngân vang, điệp khúc:
“… rồi từ đó vì cách xa, duyên tình thêm, nhạt nhoà, … chốn phong ba … dâu nhà người …”*
ta, thả ghi ta rớt, ạch
rúng động?
ghi ta, từng sợi rúng động
ta, từng sát na rúng động
nhói lòng,
lời ca, slow, xiên vào tâm can
thấu, đau …
Đêm, buồn đêm
tình khúc buồn,
đêm, cô liêu phố phường
thê lương,
hoang vắng, ghi ta và ta u buồn
sầu bi một chuyện tình không dĩ vãng
dĩ vãng?
quên,
“quên núi đồi
quên cả tình yêu …”*
31/1/24
* lời bài hát Thành phố buồn (LP)
4. CƠN MƯA MÙA HẠ
(Tặng Thuỵ Khê)
Em là đất mùa hạ
nóng cháy,
khô người,
héo tàn, vắng xanh tươi …
Anh là mây mang mưa tới
vô tình
đánh rơi giọt mưa xuống ...
đất nhận,
mê say sung sướng cuồng quay,
...