PHÙ VÂN
phải đêm là bóng của ngày
từ vô lượng đó đã gầy dấu chân
người đi mang nặng căn phần
để sông nước lại phù vân với đời
tôi ngồi nhìn buổi chiều trôi
trăm năm hoài nỗi đơn côi lớn dần.
2005
BÓNG ĐÊM
từ em ngành ngọn trơ vơ
quê hương anh đợi chiều ngơ ngẩn về
bóng đêm nghìn dặm sơn khê
đã che hết cả đường về xa khơi
bấy lâu lạc giữa cuộc đời
mà thương con nước xa vời đâu đây.
2005
NGƯỜI ĐI
người đi như thể trăng chìm
qua sông đợi bóng gió tìm ngọn cây
tôi xin thêm chút hao gầy
góp trăm năm một góc đầy nhớ thương
người đi hoài vọng tơ vương
hỏi thăm mộng có vô thường tay đan
người đi gió núi mưa ngàn
nên tôi lạc giữa gian nan của người.
2004