Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
991
123.137.334
 
Về miền trú ẩn (phần 7)
Đỗ Nguyễn

 

     Mon amour, je t’attendrai sans fin, demain comme toujours.   (Louis Aragon, Les beaux quartiers, 1936).

    Người yêu dấu, em sẽ đợi anh không nguôi, ngày mai cũng  như mãi mãi.

 

          

                

               

     Le 30 Janvier, 2024.

 

     Sáng nay thức giấc, em chợt nhớ chỉ còn hơn ba tuần nữa là sẽ đúng ngày anh ra đi, lúc còn mùa đông, và sẽ là mười bảy năm trời. Miền dĩ vãng, đời vui sống của từng khoảnh khắc còn lại từ anh, em vẫn ôm ấp mộng mơ cho đến bao giờ, cho một điều hoàn toàn thật và sống động, là nỗi thống khổ tột cùng trở thành đam mê hạnh phúc.

 

     Ngoài khung cửa, hoa cỏ chim muông là những sinh thể đẹp đẽ hồn nhiên, mang ý nghĩa ngay từ hiện hữu của chúng mà toàn thể con người đàn bà em chỉ có giá trị  và ý nghĩa đó là sống và chết cho tình yêu đời mình. Còn lại cho em là sự giải thoát, là đến với anh, nơi anh đã mãi đợi chờ. Nếu điều này chỉ là hoang tưởng, khi ta hiểu tất cả là vô thường, em chỉ tự tạo cho mình thêm ảo ảnh nhưng nỗi khổ phận người nung nấu cho em một nhận thức khác về sự chết trong mọi chiều kích.

 

    Em đã tham dự buổi họp ở nhà thờ hôm trước, lần đầu tiên người ta trình bày về những nghiên cứu và phân tích trong chiều kích y học, hóa học, vật lý về sự hành hình và cái chết của Jésus. Khoa học đã nỗ lực tìm hiểu để cuối cùng vẫn không có giải thích nào về sức chịu đựng đau đớn thể chất một con người, về sự bí ẩn của ý hướng hy sinh thần thánh cho nhân loại, lòng cao thượng vô biên đến cầu  xin Thượng Đế tha thứ cho những kẻ sát hại bản thân mình.

 

    Nhưng có những người tầm thường vẫn được chết dù chưa được Thượng Đế tha thứ, phải không anh? Như em hôm nay, một ngày tăm tối, mơ màng để mặc cho mình lịm dần đi trong cơn trầm uất. Rồi hình bóng anh phảng phất trong mắt nhạt nhòa … Hơn bao giờ, hiện diện của anh vô cùng kỳ diệu. Gương mặt anh thật gần, nhìn em bình lặng, ánh mắt thương cảm bao dung. Em hiểu anh không muốn em rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Trong cơn đau này, em được cứu rỗi từ anh và những gì còn lại.

    Đôi khi ta chợt nhìn thấy, gặp gỡ, rất tình cờ, một điều gì đó, một người nào đó, đẹp và ý nghĩa nhiều hơn điều ta kiếm tìm mong đợi.

    Một lần, lúc em được khoảng mười bốn tuổi, trên con dốc từ nhà  xuống phố, mà cho đến nay, em vẫn còn cảm nhận đó là gặp gỡ định mệnh. Một phụ nữ trẻ trong trang phục màu đen đi lên dốc trong vóc dáng thanh thoát, gương mặt trắng mịn, đẹp tinh khiết tuyệt vời, vẻ bình thản tin tưởng nhìn em thật lâu bằng ánh mắt êm ả và mỉm nụ cười thiện cảm đầy chở che.

 

    

 

                 Nhà thờ Domaine de Marie, Đà Lạt.

 

     Người tu nữ ấy như đã đến từ vùng sáng thánh thiện, chị là hiện thân của nỗi Sầu Khổ song hành cùng sự Hy Sinh, vốn là cô bé mồ côi được nuôi dưỡng trong tu viện của nhà thờ Domaine de Marie và hiện đang tiếp tục sứ mệnh mà Thượng Đế giao phó trong niềm vui chăm sóc những trẻ em mồ côi khác … Theo ý chị thì mỗi cách sống dù khác nhau, đều có vẻ đẹp riêng của nó, mỗi người đều có một không gian để làm việc, có trách nhiệm và mang lại sự tốt đẹp cho bản thân và người chung quanh.

 

Quan điểm của chị đã khiến em thường suy nghĩ về cuộc sống của mình ngày nào, ích kỷ và thấp kém, dần mang nét đẹp và ý nghĩa từ lúc có anh; nhưng từ xa anh, hiện hữu của em trở thành vô nghĩa và em đã lạc trong sương mù. Bài học cao quý mà đời và người cho chúng ta thật đơn giản là Yêu Thương và chỉ thế thôi. Bỗng dưng, một ngày nào đó, có một người, một tư tưởng, một vẻ đẹp, một cách sống … mang đến rất nhiều và cho chúng ta thay đổi cách nhìn về con người và vũ trụ để tiếp tục con đường riêng của mình.

 

    Có những thiếu nữ đi qua khung cửa hẹp để vào con đường đưa lên cõi sáng thánh thiện, con đường mà em nhìn thấy nhưng  không thể bước đến. Vì em phải đi một con đường khác mà thiên mệnh đã vạch sẵn ngay từ trong tâm thức, đầy trắc trở nhiều đớn đau như mỗi cuộc đời có bất hạnh cũng như hạnh phúc. Em đã không có được Ơn Gọi của Chúa, nhưng lối đi, triền dốc vẫn đi về mỗi ngày, bình thường và cuộc gặp gỡ thoáng qua đó, từ đó trở thành một cách suy tưởng hướng thượng cho đời tâm linh của em.

     Rồi từ anh, trong mọi trạng thái tâm hồn, em đã tái tạo một không gian của ước vọng, để được trú ngụ trong  yêu thương.

 

     Thế mà trong suốt mùa lạnh này, em triền miên nghĩ về quá khứ và khóc mãi, với lời cầu nguyện mỗi sáng mỗi tối, em van xin anh trở về thường xuyên với em trong chiêm bao nhưng gần đây, đến ba lần, em thấy anh khá rõ trong những hình ảnh nào khác mơ hồ, dù thế, điều này không hẳn là giấc mơ … Khi thức giấc, em biết rõ là anh có về nhưng rồi mọi điều lại vắng xa mờ mịt trong tâm tưởng. Có những lúc, giữa anh và em dường như có khoảng cách nào xa lắm, và điều này khiến em bi thảm vô cùng.

    Từng ngày qua chậm mà sao mỗi mùa như đi quá vội. Em thường ngủ từng giấc ngắn, mỗi khi bừng tỉnh, ý thức ngay chuyện anh đã mất là sự thật, em khóc gọi anh, tiếng gọi bi thảm như đứa bé mồ côi, ngủ mê man để thức giấc bàng hoàng, đau đớn không được ấp ôm trong vòng tay mẹ.

 

    Rồi có lúc em tưởng như hoàn toàn không biết gì về cái gọi là cuộc đời, nó là gì? Những định nghĩa giải thích nào cũng mông lung. Em chưa bao giờ quên ngày nào mới quen nhau, có một lần anh hơi bi quan và nói với em rằng sao đời buồn quá! Một buổi tối lúc mình đứng đợi chuyến tàu điện ngầm, anh đưa em về Glacière. Và chỉ một lần đó. Anh đã không hề tìm che chở hay chối bỏ mà luôn đón nhận mọi tình huống, tâm trạng và sống  trọn vẹn từng xúc cảm.

    Anh yêu, em nhớ anh từng giây khắc, vò võ, điên dại quay cuồng trong cơn đau dìm em vào tận cùng vực thẳm. Lời khấn nguyện luôn làm em nguôi khuây và cho em bình tâm một lúc nào nhưng anh mới là hơi thở của em. Càng một ngày qua, em càng thấy mình không có lý lẽ nào để tiếp tục đời sống còn lại … Quanh em là hoang vắng mênh mông, trống lốc tận cùng. Em lại thấy mình rơi xuống vùng biển sâu từ đỉnh Étretat, như ngày xa đó.

 

    Làm thế nào em đã có thể tồn tại qua những năm tháng vắng bóng anh? Đó là một cuộc đời nào khác và một ai nào khác. Có những tồn tại bi thảm phi lý vô âm sắc như chỉ góp phần góp mặt thêm cho cõi sống vốn đã dư thừa thể loại hiện hữu đó.   

    Điều duy nhất có thể làm dịu đi nỗi đau là em biết mình còn có đủ thời gian và kịp thời sống giai đoạn này một cách trọn vẹn và hoàn toàn chân thật với chính mình, với anh. Em như được biết rõ hơn về những ý tưởng, linh cảm đã trượt qua mình ngày xa xưa vì thế em chưa kịp sống, và bây giờ em cố bắt lại những gì mà vô thức đã gợi lại, cố phân tích kỹ lưỡng mọi điều, từng chi tiết và có can đảm đối diện lại với tất cả những gì đã xảy đến từ lúc đời sống chung hai ta bắt đầu buồn hẳn hơn trước đó …

    Em không quên đã có những lúc cãi lời anh, làm anh buồn lòng. Em xin anh hãy tha thứ cho em tất cả những khoảnh khắc đó, em biết anh quên từ ngay sau đó. Nhưng mỗi khi nghĩ về anh, chưa một lần làm điều gì trái ý em, chưa bao giờ tạo cho em tâm trạng tiêu cực trong gần tám năm trời, em thấy lòng vô cùng xót xa và nỗi dằn vặt dày xéo đến nỗi em ngã quỵ.

   Em có thể làm gì để chuộc lỗi? Dù biết anh luôn bao dung và anh càng tốt, em thấy mình càng không xứng đáng chút gì với anh.

    Hơn bao giờ em mỏi mệt và khát khao được buông trôi, nằm xuống ngơi nghỉ trên bãi cỏ mềm để có được cảm giác dễ chịu thanh thản khi đã dứt bỏ ngay từ thân xác lê lết ngàn năm, xua đuổi khối tinh thần trĩu nặng. Không có gì để lãng quên cũng không còn gì để hồi tưởng. Hơn bao giờ cần ngủ say và quên tất cả, những khổ sầu vực tối, những đọa đày trần gian để em sẽ phục sinh từ cách chết mòn này.

 

    Le 31 Janvier 2024.

     Hôm nay là ngày cuối của tháng đầu tiên một năm vừa mới đã cũ. Thời gian không còn ý nghĩa khi người ta không còn gì để mong mỏi, không có ai để ngóng chờ. Nhưng em vẫn đợi anh mỗi hoàng hôn như anh chờ em nơi đó, thời gian không hiện hữu.

    Rồi buổi sáng, mặt trời mùa đông rạng rỡ, mang đến tia hy vọng. Tiếng chuông nhà thờ loãng tan trong không gian rộng thoáng, ngân lên gợi thức một điều thánh thiện nào trong đáy hồn em, dịu dàng và êm ả.

    Một ngày đang lên, có thể là đổi thay nào đó cho ai nào khác. Cuộc hạnh ngộ bất chợt. Nét đẹp mông lung ẩn hiện trong một khởi đầu với ý tưởng vun vén đắp xây. Một giấc mơ đang hình thành sự thật. Một chuyến phiêu lưu. Có thể loài chim nào đã bay xa sắp tìm về với tiếng hót lạ lùng, tiếng hót vô tư mà em cảm được nỗi khắc khoải về thân phận của chúng, lang bạt rồi lại hồi hương để thấy mình mãi còn lạc loài trống vắng.

    Nhưng em, em quyết định sẽ không làm gì cả, sẽ ăn sáng thật no rồi mặc ấm để đi ra ngoài, trên những bước chân mơ hồ, em sẽ đi qua phía rừng thông tĩnh lặng, là một nơi chốn hò hẹn với anh, em sẽ ngồi nói chuyện với anh, mình có nhau nơi đây, cho đến lúc hoàng hôn tìm về.

           

    Vùng trời cao và xanh, gió lặng; những cây cối trơ trụi, câm nín  với sức sống âm ỉ kiên trì đợi thêm vài tuần lễ nữa, cái lạnh sẽ dịu đi dần … Em chợt nhận thức  hơn bao giờ, quyển lịch đời người với những tháng năm mỏng manh còn lại như những chiếc lá mất dần lục diệp tố. Những nơi chốn, bao thời gian, mọi điều huyền ẩn của vô tận mà tình yêu đã giải thích về bí mật sâu xa như thể tình yêu là ký ức từ ngàn năm, đêm và ngày, tàn lụi và phục sinh từ chính sự bất tử của nó.

    Từ lúc hồn nhập vào xác còn là bào thai, hồn đã biết rõ về thiên mệnh, đã thấy được những gương mặt quen biết gần xa, thân thiết hay không trong đời mai sau. Rồi một ngày, hai vùng đất hai phương trời đã gần lại đến không thể gần hơn nữa. Bao khác biệt của hai đời sống, cội nguồn bờ bến đã không còn cách trở nào cho niềm vui bàng hoàng tràn vỡ trên tháng ngày thiên thanh. Như đã thân thiết từ trước khi biết quen, từ thời tiền sử, chúng ta đã dần gắn bó tận cùng đến như tâm thể của em được rã tan lan tỏa vào hiện hữu anh, cuộc đời của em đã ràng buộc vào cuộc đời anh, và định mệnh của em đã hòa nhập trong định mệnh của anh cho mọi hạnh phúc và khổ đau lắng dịu, bão hòa cho đến khi sự sống chìm vơi trong nỗi chểt.  Hai con người chúng ta đã được ghép lại làm một.

    Ngoài một thoáng ngại ngùng buổi đầu, gặp gỡ của hai ta đã không mang thất vọng nào vì mình đã thương yêu nhau và cho nhau tất cả những gì có được, thật đơn giản, thật chân tình và trọn vẹn, không một đòi hỏi nhỏ nào thêm vì tình yêu quá lớn lao đầy ý nghĩa. Trong tháng năm bên nhau, dù em có lầm lỗi, anh chỉ có lời trách móc dịu dàng, em buồn giận, anh dỗ dành thân ái, lúc em chông chênh, anh mang đến quân bình nên bằng tình yêu thương độ lượng, từ những mảnh vụn rã rời, em đã được tạo hình từ bóng anh, em đã được cứu rỗi và phục sinh từ hơi thở của anh

    Mỗi tâm hồn, một vũ trụ lạ lùng và thênh thang hơn đời ngoại giới thực tại. Vũ trụ tâm hồn em mà bão tố đã gây bao đổ nát điêu tàn, để một ngày, anh bước vào đó, bình thản như không để ý đến rác rưởi bừa bộn mà cứ tự nhiên thu dọn sắp xếp, để nhạc lên, mở cửa sổ cho nắng tràn vào, cánh cửa sổ hồn em được mở ra lần này sẽ không bao giờ đóng lại nữa.

    Từ lúc có anh và trái tim biết yêu thương cho đến giờ đây, khi biết chắc rằng anh đã xa rời trần thế, tồn tại trong u uất nhưng em cảm nhận nguồn mạch kỳ diệu nào vẫn luân lưu thầm lặng trong em. Em sung sướng khi khám phá được tình yêu của em cho anh còn ngút ngàn và sâu đậm hơn xưa, trí tưởng em còn chất chứa muôn vạn ý nghĩ đẹp về anh, trái tim em vẫn ắp đầy những lời chưa được nói và em vẫn thì thầm, viết xuống những giòng này trong nước mắt và cũng trong hạnh phúc được sống cho anh.

    Điều đẹp và giá trị nhất trong tất cả những gì còn lại cho em là sự gìn giữ những phẩm chất của trí tuệ và tâm hồn đã có được từ anh. Anh là biểu tượng của niềm thanh thản, màu xanh biếc yêu thương của biển trời và màu xanh hồn nhiên rừng núi đã có thể xóa tan bôi nhòa mọi tội lỗi những đau buồn. Bên anh, không một phút giây nào em hờ hững, lãng quên đời sống trong giá trị cao quý của nó.

    

     Le  01 Février 2024.

     Ngày đầu tiên của tháng … Cơn bão lại về trong đêm.

     Những ý nghĩ theo nhau lẫn vào giấc ngủ có lúc mê man, có lúc trăn trở với bao hình ảnh lờ mờ u ám xoáy vòng  … Những lúc tỉnh, em gọi anh, em hỏi anh có ở cạnh em không,  rồi ý thức dần được là anh đã không về. Không, lại thêm một đêm dài qua đi. Anh đã không về. Em xa vắng ngay cả với hơi thở, hình dạng và từng cử động của mình, cách biệt đời sống, như con vật mang thương tích lê bước đi tìm một nơi ẩn náu cuối cùng để chết trong cô đơn.

    Cơn mệt ngất làm rã rời tâm thể, tinh thần nặng và buồn bã đến tột cùng. Vẫn có những chi tiết nào trong đời sống hôm nay gợi lại, dấy lên một kỷ niệm rất nhỏ nào với anh, từ anh, khiến em vui mừng như được có lại khoảnh khắc đó. Những khoảnh khắc có thể lấp đi nỗi thiếu vắng kinh khiếp mà em đối diện thời gian này. 

    Nước mắt lại tuôn rơi bất cứ lúc nào. Ngoài trời, mây đen lại đang kéo về và bầu trời sụp thấp. Thời tiết xấu đến nỗi em không thể đi qua nhà thờ chỉ lắng nghe tiếng chuông mỗi giờ lại ngân lên như nhắc nhở, gọi mời.

     Mọi tiếng động cũng chìm lịm trong không gian tạnh vắng. Em quẩn quanh trong nỗi yếu mòn khốn khổ của đời mình. Rời phòng ngủ, em bước ra phòng khách và chợt thấy anh, chỉ một thoáng; bàng hoàng, em không biết mình đã thật sự tỉnh dù giấc ngủ trưa chỉ là những phút quay cuồng … Rất hiếm khi anh về ban ngày. Lúc ngồi với tách trà nóng, em hoang mang với cảm giác anh không bằng lòng em như thế, anh không muốn em ở trong tình trạng này nữa.

    Em tự nhủ nếu có thể làm một điều gì cho lòng vơi khổ và quyết định gọi cho một người bạn đã từ nhiều tháng nay không nói chuyện …   

     Mỗi ngày, lúc chiều tàn là khoảnh khắc đau xót, xôn xao thầm lặng, em thắp nến lên bàn thờ của chúng ta. Ngọn nến nhỏ sẽ cháy dịu dàng cho đến rất khuya, lúc đêm về sáng. có những đêm em thiếp ngủ đi trước khi nến tự tắt. Đó là ánh sáng duy nhất còn lại để nuôi dưỡng mạch sống trong em. Em còn có anh để mong đợi, nguồn cảm hứng cho tiếng nói hồn em trải ra trên từng trang viết.

    Nơi vùng sáng anh cư ngụ, thời gian bất tử với những linh hồn. Riêng em, còn mong đợi trong bình yên là điều mặc định, như một loài cây kiên tâm qua mùa lạnh, biết rằng mùa ấm sẽ trở về … như vầng trăng sẽ lên và tỏa lan ánh vàng cho ai đó đã biết đợi chờ từ lúc hạ tuần mùa trước.

    Với ý nghĩ này, em bình tâm trở lại. Tiếng động thân quen là sự di chuyển đều đặn, chăm chỉ của chiếc kim đồng hồ với công việc đơn điệu, bình thản … Và tiếng mưa nhỏ giọt vỗ về cơn đau. Nỗi trống vắng ngưng đọng với từng giọt mưa lặng lẽ rơi từ đêm là âm vọng từ cõi ngàn trùng. Những tia nắng của ngày hôm qua chỉ như một chút gì an ủi. Mỗi lần mưa là những ngày kéo dài, chỉ ngớt đi rồi lại tiếp tục rơi.

     Không có gì tồn tại mãi ngoài nỗi khổ quyện vào  số phận, ngấm vào máu thịt xương da. Em không thể buông trôi, em cũng không thể bám víu mà tất cả đều quá đỗi mong manh. Sao con người đàn bà em yếu đuối khốn khổ thế này, hở anh? Nhưng  vùng vẫy, dứt khoát, trốn thoát khỏi vòng vây số phận siết chặt này sẽ  là nỗi trống rống còn ghê rợn hơn sự chết … Cơn đau làm òa vỡ trái tim hay chính em đã đập vỡ trái tim mình và khát vọng hồi sinh khi tất cả đã tan tành khói bụi? Thân xác nhức nhối rã rời và thương tích toác mở, cào xé mà em câm nín chịu đựng đến tận cùng. 

 

    Em vẫn quẩn quanh trong giòng ý tưởng bi quan, nghĩ về những cuộc đời chìm khuất u trầm như những ngôi sao không ánh sáng. Riêng em, với phần hồn già cỗi,  đến với cõi sống này là sự lạc lối nhầm đường. Em như vô cảm trước những gì thuộc về thế giới rạng rỡ, hào nhoáng, như không nghe thấy những âm thanh xôn xao mời gọi của những cuộc vui, hạnh phúc là một từ ngữ không hiện hữu trong tự điển số kiếp … Em đã chỉ nhận dạng được hạnh phúc từ lúc có anh trong đời. Một cõi riêng khép kín tối mờ trước khi anh đến không mang tầm quan trọng nào nữa. Với anh, em đã không còn giấu kỹ trong  tim một điều nhỏ nào nữa lúc em nói với anh rằng từ những bất hạnh của đời mình mà em đã có anh, từ một lối đi kỳ lạ quanh co đầy trắc trở hiểm nghèo mà em đã tìm được anh …

    Trước khi anh đến, em đã xem cô đơn là mặc định, là bản án của số phận nên không nghĩ đến việc thoát rời một môi trường sống đó như điều đương nhiên bình thường, một nơi ẩn náu an toàn. Hiện hữu anh kỳ lạ và chỉ trong thoáng chốc đã vén lên tấm màn đêm tối, xua tan từng lớp sương mù.

    Những người cô đơn phiêu bạt rồi cuối cùng cũng trở về với chính mình nhưng em đã vô cùng hạnh phúc để không chỉ trở về với chính mình mà về với anh, với chính em thuộc về anh, trong cõi vô biên của tình yêu chúng ta.

    Thế là em đã sống thêm một ngày, từ anh, có anh, cùng mọi sầu khổ của thân phận và hồi sinh trong một khung đời mới lạ …

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 241
Ngày đăng: 09.06.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hình bóng biển trời (Kỳ 9) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 4) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Kỳ 8) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng Hemingway ở Paris qua Hồi ký A Moveable Feast (Kỳ 7) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)