Hablad por mis palabras y mi sangre (Hãy nói qua lời tôi và máu tôi) ̶ ̶ Pablo Neruda
tôi đứng bên này bờ
đầu mùa tuyết tan
đón nhận những tia nắng nghịch ngợm
soi mói nền đất lạnh
còn vương vãi những giọt mưa sớm mai
cùng làn khói nhẹ lãng đãng từ bếp củi vụn
che bởi nhánh cây khô
và nỗi âu lo triền miên vây hãm
không hề nuông chiều giấc mơ sâu
·
bỗng dưng thấy mình vực dậy
vịn bóng mình
mà đi
mà rồ dại như con thú hoang ngờ ngợ mất trí
với một tràng cười khiếm nhã
bất chợt buổi sáng trôi qua
nỗi nhớ nhà sóng sánh tổn thương
mùi thất thần hanh hao lan tỏa
·
nhất định vượt qua mùa tuyết tan
để nghe tiếng chim hót
dù ray rứt ̶ ̶ ̶
từng đàn từng đàn tìm về
những cánh đồng hướng dương mênh mông
ngút ngàn khoe sắc vàng tươi rực rỡ
·
vẫn không đủ che dấu ám ảnh của
cái chết ̶ ̶ ̶ rất bất ngờ
rất thực và không thể đảo ngược
hiển nhiên như cột mốc sau cùng
trong hành trình vô định
và rồi một thoáng xóa mờ giấc mơ nhiều biến khúc.