Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.724 tác phẩm
2.755 tác giả
267
122.166.521
 
F.KAFKA
Đặng Tiến (Thái Nguyên)


1. SỨC MẠNH  F. KAFKA

F.Kafka một sức mạnh, một ám ảnh, một quyến rũ, một thôi miên, một bước ngoặt
Người giúp chúng ta biết phải rũ bỏ, rũ bỏ, rũ bỏ
Tất cả những gì nhân loại tôn thờ tôn vinh
Đều là bụi bẩn đều là rác rưởi đều là xích xiềng đều là ngục thất...
Lòng nhân từ ư?
Tốt cho kẻ ác lợi dụng
Sự hi sinh và đức vị tha?
Đều nhảm nhí tận cùng
Ý thức trách nhiệm ư?
Không gì ngu xuẩn bằng
Công lí ư?
Lừa gạt rành rành công khai vô sỉ
Đô thị ư?
Hang động mới rừng rú mới man rợ mới
Ái tình ư?
Dục tình, diễm tình, huê tình pha trộn nực cười
Con người ư?
Đâu có
Tràn ngập robot
Tràn ngập những con rối tạp chủng trên sân khấu tạp kĩ
F.Kafka buộc chúng ta phải nghĩ
Không phải là vũ trụ huyền bí
Không phải trăng sao
Không phải mơ màng thi ca nghệ thuật
Không phải cao siêu triết học
Mà là con người
Một động vật yếu đuối
Yếu hèn đến thảm hại
Nhỏ bé và vô nghĩa
Sinh ra là để chết
Trước khi về với hư vô
Đã sống thảm hại trong guồng quay trò chơi vô tăm tích....
F.Kafka đã vẽ ra một cõi nhân gian
Những lâu đài những hang ổ những phế nhân những ông chủ những đầy tớ những vị thần những con bọ những con ngựa những phép màu tẻ ngắt nhạt nhẽo
Cõi nhân gian xứng đáng với chúng ta
Một nhân loại xuẩn ngốc. /.



TRẦN VÀNG SAO
--------------


1.

Ông đã tin quá trời
Ông đã tin quá trời
Quá trời
Trần Vàng Sao đã tin
Ông tự tạo bút danh độc nhất vô nhị
Bút danh khiến bao nhiêu người ngỡ ngàng
Ông đã tin
Ông đã tin
Và ông đã trả giá
Cái giá cả cuộc đời không bao giờ trả nổi
Niềm tin không còn
Vì niềm tin bị đánh cắp
Niềm tin bị lợi dụng
Niềm tin trở thành nguyên cớ li biệt đọa đày
Vì tin
Ông cất tiếng
Tiếng của người dân thường tự biết yêu nước của mình
Giản dị đơn sơ chân thật
Yêu nước là yêu nước
Có gì phải nâng tầm
Bận gì phải nhân danh
Bận gì phải làm màu khoe khoang
Thời buổi yêu nước cũng độc quyền
Yêu nước không được lựa chọn
Yêu nước phải theo những khung hình có sẵn
Yêu nước thành khổ lụy dở dang
Người yêu nước bị tước quyền lên tiếng
Nhà thơ yêu nước bị chặn họng bị bịt miệng
Đau đớn nhục nhằn tủi hổ...
Nỗi u uất trong lòng hóa thành tiếng chửi
Tau chửi
Tau chửi
Tau chửi
Những tên khốn nạn có gia phả
Những đứa khốn nạn có nghề
Những thằng những con mỏ nhọn lưỡi dài
Bụng chứa ba bồ chữ thối
Những tên khốn nạn lên giọng đăng đàn diễn thuyết, chưa đã
Những tên khốn nạn viết văn sách in xếp cao vài trượng
Chữ nghĩa như gươm như dao như thuốc độc giết người
Trần Vàng Sao cất tiếng
Không phải là lời yêu mà là tiếng rủa nguyền
Tiếng rủa nguyền trong nỗi đớn đau và bất lực
Hỏi còn nỗi đau nào ghê gớm hơn
Tiếng rủa nguyền âm u từ địa ngục
Từ lửa diêm lửa sinh
Từ những thân phận rạc rày oan khốc
Từ nơi tăm tối ngục tù
Tiếng nguyền rủa của dân đen suốt mấy đời bị lừa phỉnh
Bị chối bỏ
Bị gạt sang bên lề
Bị ném vào bóng tối
Bị che mắt bịt miệng rút lưỡi
Bị nhốt trong lồng, gông xiềng nơi cổ
Bị biến thành tôi đòi cả đời quỳ gối khom lưng
Đội trên đầu lớp lớp tầng tầng
Muôn năm muôn năm vĩ đạ vĩ đại
Vinh quang vinh quang chói lọi
Máu tươi đầm đìa
Thịt người tan nát
Sau những lời hô ngân vọng
Nay hóa thành tiếng nguyền rủa âm u
Thế giới tù ngục
Đan mạch nhà tù âm u ghê rợn
Tiếng than Hamlet thửa nào
Hóa ra là sự thật
Sự thật nhãn tiền
Trâng tráo khốn kiếp
Sự thật phơi bày
Nước biển không rửa sạch
Sự thật phơi bày
Hồn ma bóng quỷ nhập nhòa nhảy nhót
Đại hí trường
Tiểu hí trường
Mảnh đất đầy chật ma sống ma chết ma già ma trẻ
Núi trập trùng mồ mả
Ruộng trập trùng xương khô
Biển trập trùng sóng trắng
Sông trập trùng máu me
Trập trùng quê hương người ở lẫn với ma
Trập trùng sóng xám
Trầm luân
Khổ đọa
Can qua
Trầm luân phận người hậu chiến
Trầm luân yêu nước
Trầm luân.

2.

Tôi biết tên ông từ thời thơ ấu
Khi ấy trên dải đất này còn Bắc Việt và Nam Việt
Sông Bến Hải và Trường Sơn mây trắng
Huynh đệ tương tàn thịt nát xương tan
Ông dùng bút danh để tỏ lòng yêu nước
Sống ở miền Nam nhưng hồn hướng về phương Bắc!
Sao Vàng, Vàng Sao gửi trọn niềm tin
Chiến chinh, chinh chiến triền miên
Phận người nhỏ nhoi cánh bèo mặt nước
Yêu nước cũng chia thành dòng xuôi dòng ngược
Yêu nước kiểu bên này yêu nước kiểu bên kia
Mẹ Việt Nam trời đất hóa rẽ chia
Đôi đàng đôi ngả
Những tháng ngày sống trong ngờ vực
Bắc Việt hóa thành cơn ác mộng
Ngẩn ngơ hoài cứ cố mà không hiểu
Nơi ông từng mơ thoắt thành chốn lưu đày
Người yêu nước bỗng dưng bị dập vùi
Bỗng dưng, bỗng dưng dang dở, bỗng dưng lỡ cỡ, bỗng dưng thừa ra...
Không chỗ nương thân
Người yêu nước mình
Sao trở thành bi ai đến thế!
Người yêu nước mình
Tưởng như đã chết chìm
Trong quên lãng
Người yêu nước mình
Cay đắng
Bởi trót tin
"Mi yêu cách mạng
Quá trời!
Bây chừ
Mi thấy
Đã đời mi chưa?"
Người yêu nước mình
Chết trong thầm lặng
Trong nghi ngại
Trong nhập nhèm sáng tối
Trong tê tái đành cất lên tiếng chửi
Tiếng chửi ngút ngàn chua chát đắng cay
Nước ta yêu
Sao người thì đáng ghét
Sao người thì độc ác
Sao người lại hãm hại nhau? 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 392
Ngày đăng: 14.06.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mùa tuyết tan - Quảng Tánh Trần Cầm
Nhú lên tiếng hát / Những tuổi thất thập - Thy An
Dạy con khi khôn lớn - Thanh-Thanh
Rất cần anh trên phía những vần thơ / Tạm biệt Huế! / Nhớ Huế! - Hoàng Thị Bích Hà
Về Đồ Bàn - Đoàn Quân
Mùa Bồ đề thay lá - Nguyễn An Bình
Mơ / Đêm / Mây trắng vọng phu - Hoàng Xuân
Đợi nắng - Võ Công Liêm
Huế cung nghinh Hạnh Đầu Đà trong mưa - Le Nguyen Thu
Có một nàng thơ - tặng thi sĩ thơ tình - Liên Phương