Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.520 tác phẩm
2.749 tác giả
332
119.913.342
 
Về miền trú ẩn (phần 8)
Đỗ Nguyễn

 

   

      Tu es le sang de ma blessure,

      tu es le feu de ma brûlure,

      tu es ma question sans réponse,

      mon cri muet et mon silence.

                                       Françoise Hardy

     (Anh là máu từ vết thương em. Anh là lửa của vết cháy em. Anh là dấu hỏi không câu trả lời, tiếng thét nín câm và im lặng riêng em).

 

    Le 03 Février 2024.

    Ngày xanh xao lên muộn. Từ cửa sổ người đàn bà vén màn nhìn xuống. Bóng một ai đang bước đi, dần chìm tan vào cõi sương mù. Người cô độc và cảnh trời đông. Đêm đã quá dài. Cây cành khô lạnh …

 

                 

  

      Mạc, mùa hạ năm 1986 - Le Chesnay, Versailles.

 

      Khung cảnh này lại đưa em về ngày xa mờ khuất. Thời gian mà chúng ta còn ở hai nơi chốn cách nhau vời vợi muôn trùng. Anh đâu biết gì về thành phố nhỏ quê hương em miền cao nguyên xa xôi ấy. Em đâu biết gì về vùng đất mênh mông cảnh sắc nơi anh ra đời. Giờ đây em vẫn ngạc nhiên về buổi đầu quen biết, ánh mắt anh trong thoáng giây đã cho em trọn niềm tin tưởng khi  em chưa ý niệm về ánh hào quang vĩnh viễn đang soi chiếu đến phận mình, em còn hãi sợ thế giới loài người, hoang mang trước mọi sự thể ngổn ngang,  những con đường đời xuôi ngược. Mình kiếm tìm nhau bằng mắt nhìn từ trí não và gặp gỡ nhau từ liên kết của tâm hồn. Đó là chương trình kỳ diệu từ bàn tay Thượng Đế đã tạo nên từng cảnh ngộ để đưa dắt hai ta đến gần nhau, vào đời nhau?

 

    Anh yêu, những ngày này, tinh thần khá hơn, em viết đều đặn và nhiều hơn một chút nhưng mọi ý tưởng vẫn hỗn độn và em không làm sao để sắp xếp được thứ tự chút gì. Có ngọn lửa nào vẫn cháy đỏ trong cõi hồn em quá đau thương. Có tiếng vọng nào trong âm u lay động từng  kỷ niệm ngủ vùi quên lãng. Em chới với hốt hoảng không bắt được phút giây ngọn lửa bùng lên vội vàng, tiếng vọng vụt thoáng qua mau. Những lúc em không  chú tâm hồi tưởng và những phút giây này không bao giờ là hò hẹn. Mỗi đêm về, anh là thiên thần dìu em vào giấc ngủ với lời nhắn nhủ yêu thương rằng hãy tiếp tục đắp xây từng giấc mộng vì đó là điều duy nhất mà đời sống không thể tàn phá. Cuộc đời ngoài kia mà em đã luôn cần trốn thoát, những mặt người muôn kiếp xa lạ, những tiếng động và màu sắc là dấu hiệu của sa mạc trống không.

    Sự cách biệt ngoại giới cho em được yên ổn trong không gian sống của riêng mình. Đã từ bao giờ trở thành vô ảnh, tiếng gọi của em rơi vào không cùng. Chỉ riêng anh nghe thấy tiếng đập của trái tim em nên em chỉ cảm thấy được toàn vẹn là mình khi nghĩ đến anh. Dù sự thật là cổ tích huyền hoặc, dù khổ đau lồng bóng hạnh phúc, trong những giấc mộng nửa vời, từ những dự định dở dang, trái tim em vẫn tôn quý tình yêu để sống. Ngày nào ta còn muốn nói với một người, còn muốn viết về một người và nghĩ đến người đó từ buổi hoàng hôn cho đến lúc đến đêm về là tình yêu vẫn ắp đầy, là ta đã được thiên mệnh lựa chọn để sống đến thiên thu.

   

     Những bước chân  dắt em về  hôm nào, phía gốc cây trầm mặc, có xác khô của một loài chim linh hồn còn vương vất, trong bóng hoàng hôn dần tắt. Từ nguồn cội của tình yêu, từ mệnh đời của sinh thể, có điều lạ lùng sâu xa nào, đẹp và bi thảm, thiêng liêng huyền bí, làm gần lại trời và đất, ngày và đêm, cuộc sống và cõi chết.

    Như giấc mơ qua … đã từ bao năm rồi, em chưa có được nỗi rung cảm nào êm dịu tuyệt vời như vẫn thường có khi sống bên anh. Vì đâu em vẫn nâng niu từng khoảnh khắc đời đã có dù tất cả đều dễ vỡ trong ánh tà dương chìm xuống?

    Khi nhìn ngắm từng bức ảnh kỷ niệm, em thấu hiểu về nghệ thuật đã nuôi dưỡng anh, đam mê cõi riêng anh, đó là một cách cảm nhận, yêu thương, một cách anh đã chạm đến cõi riêng em và để lại cho em mãi mãi từng khoảnh khắc từ ánh flash chớp nhanh một thoáng mà trọn tâm hồn anh đã trút vào em vẻ nhiệm màu và nét đẹp nghệ thuật để đời tâm linh em là sao sáng.          

    Trong trùng vây của vũ trụ có anh, em thở hơi dĩ vãng. Và đôi khi, trong cơn khủng hoảng tinh thần, em chống chỏi với sức cuốn hút của anh, ảo mờ, rõ nét, tan đi, hiện về … Anh trở thành kẻ địch ẩn hiện, bí mật, nguy hiểm như tình yêu quá nhiều uẩn khúc, dịu ngọt và tàn nhẫn, mang sắc màu cầu vồng, biến hóa đổi thay, khác biệt trong mắt của từng người nhìn nó.

    Rồi đến một ngày, em sẽ không còn gì để nghĩ về anh? Rồi sẽ có lúc, em không còn muốn nói gì nữa với anh? Trong lãng quên anh, em có vẫn tìm lại được anh trong dạng thức mênh mang nào khác? Một làn mây xa, một cánh gió buồn, một thoáng sương rơi … hay  vóc dáng, gương mặt của một người đàn ông nào đó?

 

     Em hay kêu rêu than thở chứ không được vô tâm bền chí như con nhện giăng tơ miệt mài với nỗi niềm giấu kín, quanh quẩn trong cô đơn, thế mà sau khi xong việc, chưa kịp nghỉ ngơi, một cơn mưa nặng hạt rơi xuống tàn phá ngôi nhà với kiến trúc đẹp lạ lùng nhưng mong manh của nó. Em tưởng nó đã chết trong một khe hốc nào hoặc bỏ đi tìm nơi khô ráo, thế mà hôm sau, mở cửa sổ lúc có nắng, em bàng hoàng thấy nó lại đang cặm cụi giăng mạng se tơ cho một căn nhà mới, vâng nó chăm chỉ trong đam mê tái tạo từ rách nát tan hoang mà không biết là có thể mưa lại về tới chiều nay, không hề biết hỏi xin oán trách kêu than. Em đã luôn nghĩ rằng mỗi hạt mưa rơi là ơn thánh kỳ diệu cho mặt đất và nhân loại. Chỉ thế thôi nhưng đó là đời sống chết của một sinh linh và điều này làm em xót xa cho nhện con và khắc khoải mãi. Hiện thể nào cũng chỉ thể hiện một phần chiều sâu vô tận của nó, sự thật của một điều nhỏ nhất có thể mang tầm lớn rộng của vũ trụ mênh mông.

    Tại sao hạnh phúc chỉ là những thoáng qua? Làm thế nào để cho nhau tình cảm mà không dập nát trái tim, rạn vỡ tâm hồn?

     Anh biết mà, tính nhạy cảm chỉ là mồi cho ngọn lửa sầu khổ và có khi thật quá độ đến vô lý nhưng em nhỏ nhoi, bất lực không thay đổi được gì, ngay cả với chính mình, ý nguyện duy nhất có thể thực thi là kiếm tìm nét đẹp trong từng hiện thể từ nỗi khổ.

 

    Một đêm thật dài em đã buông mình vào vòng tay anh với niềm tin tưởng. Có một lúc nào, không gian và thời gian hòa quyện vào nhau, vũ trụ của chúng ta hiện hữu trong khung cảnh kín tràn kỷ niệm và chiêm bao … Còn bao nhiêu đêm nữa em sẽ thấy mình lênh đênh nổi chìm trong hồi tưởng và mường tượng từng khoảnh khắc có thể xoa dịu cơn đau? Còn bao nhiêu lần ngọn nến kia vẫn dịu mờ trước tấm ảnh của chúng ta tháng ngày yêu dấu.

    Anh thương quý, bốn mươi năm rồi, từ ngày quen nhau, thời gian lướt thướt trôi đi, điều còn lại là con số tròn nhắc nhở mà cuộc đời với bao dữ kiện từ những ngày thăm thẳm đó cho đến bây giờ chỉ là những thoáng giây không để lại vết tích nào sâu đậm và ý nghĩa mà chỉ riêng những gì em đã sống cùng anh đã ghi tạc trong tâm trí em từng dấu hằn tha thiết, từng vệt sáng long lanh, từng âm thanh ngân vọng …

    Anh nhớ không, ngày xưa em đã nói với anh ít nhất một lần về tuổi già cô đơn nơi xứ lạnh này, ngày mà chúng ta còn rất trẻ và hồn nhiên trong niềm vui sống. Từ bao giờ cho đến hôm nay, nơi đây, mỗi lần đi về trên những con đường thanh vắng, em vẫn thấy có những đôi vợ chồng già nắm tay nhau dạo chơi thong thả. Đó là hình ảnh êm đềm của khoảnh khắc đẹp nhất còn lại sau một đời dài đầy biến động …

    Và em, em của anh, với từng bước chân hẫng trên mặt đất, vô định phiêu bồng, khói sương lãng đãng, em lạc lõng, nhòa nhạt  trong cuộc đời và chỉ tụ lại, thật được với những lúc đối diện với mình, với thiên nhiên trong lành và có anh trọn vẹn. Anh vẫn đang đi bên em, mình nắm tay nhau, cùng đi dạo thong thả trong màu nắng hoàng hôn, trong cơn mưa bay nhẹ. Không hiện diện của người sống nào thường trực bằng sự có mặt của một người yêu quí đã mất. Điều kiện bi thảm đó là nét đẹp hạnh phúc cho em được tồn tại, hạnh phúc đớn đau kỳ diệu làm xuất thần, bay thoát về chân trời xa chưa có dấu chân người, không một ai biết đến; như nơi chốn chỉ có anh vì anh là toàn vẹn hiện hữu em. Anh là vũ trụ, là gương mặt, là nguồn hơi thở của mệnh đời em. Từ nhịp đập vĩnh cửu trái tim anh, em đã được hình thành.

     Vì chỉ trong khuôn viên này em mới có được điều tuyệt đối vững bền trong niềm biết ơn tin cẩn sâu xa vào anh và chỉ cảm nhận cao quí này mới có thể nuôi dưỡng con người em từng giây phút. Anh đã mang đến cho em niềm tin mà em đã không thể có được từ ngay vào chính bản thân mình. Niềm tin mà em đã linh cảm không cần thời gian để xây đắp, nó đã hiện hữu ngay trong bản thể con người anh, chân tình và đơn giản, nó đã ngự trị trên đỉnh cao của tình yêu anh có và làm thức tỉnh tất cả xúc cảm đã mê ngủ trong em trước đó, cho em tìm lại được từng phẩm hạnh trong con người thật của mình. Niềm tin tưởng vào anh đã che chắn mọi hiểm nguy cuộc đời. Khoảng cách mà em đã cố tình tạo dựng để ngăn trở bước chân anh đến gần đã không là gì khác ngoài vùng không gian trong vắt không che mờ được mắt anh trìu mến nhìn thấu suốt hồn em.

    Ngày vẫn lên chậm, rừng cây ngủ giấc bằn bặt mê thiếp trong mù sương dày đặc, tiếng chuông nhà thờ vang lại, thong thả đục trầm, như trong lòng em, trong căn phòng này, trong đời mình không có gì để vội vã. Mọi điều đã được Thượng Đế sắp xếp, đặt định và lo toan như liên kết của hai tâm hồn đã là cuộc gặp gỡ thầm lặng trước khi hai con người tìm đến với nhau để mọi bí ẩn của mỗi người được tình yêu soi sáng.

    Mỗi tiếng chuông ngân vừa sống động vừa bình thản lạ lùng. Tiếng gọi cứu rỗi linh hồn. Đó là âm thanh huyền nhiệm của vĩnh cửu, đời người không đủ dài như kiếp trăng sao, thiên mệnh đã hiện hữu trước khi chúng ta ra đời và còn mãi sáng trong một góc trời sau khi chúng ra rời cõi sống.

   

     Le 04 Février 2024.

     Anh thương yêu,

    Em đã qua một đêm chừng như bình lặng. Anh vẫn hiện diện trong từng giây khắc, lúc em ngủ mơ màng và khi trở giấc, lúc ánh nến đã tắt và chỉ còn bóng tối phủ vây.

     Ngày tiếp theo đêm bình thản. Sáng nay, tiếng chuông nhà thờ như thong dong hơn, xa vắng hơn nhưng vẫn thanh thoát đến gợi tỉnh nỗi thương yêu thánh thiện vùi ngủ tận đáy hồn … Vùng trời đông lạnh chưa hứa hẹn mùa nắng ấm nhưng trong không gian lắng im kia, bắt đầu có chút gì lay động cho một đổi thay nào đó.

    Em lại tìm thấy nỗi bình yên trong lành thẳm sâu hồn mình liên kết với cõi thiên nhiên tinh khiết mà không điều gì từ đời sống ngoại giới có thể tác động. Và bên anh, ngày tháng dài rộng thêm biết bao!

    Trong cơn rét mướt buốt lạnh này, em thèm khát  hơi ấm từ anh hong khô tâm hồn tơi tả và thể xác bơ vơ. Ôi nỗi chia xa tàn nhẫn khi hai người còn yêu nhau, chưa có ý niệm về những đớn đau từ mất mát sẽ cắt lìa đời sống thật, hủy hoại con người thật mà từ tình yêu sáng tỏa của anh, em đã nhận diện, thể hiện, phơi bày,  và sống động. Cho đến kiếp nào hai ta mỗi người còn ở một bên đời, em còn được khóc anh, cho anh và em chỉ có thể cho anh suối nguồn nước mắt tuôn đổ vào lòng vực sâu vô tận.

     Ngày nào bên anh, giấc ngủ đến với em nhẹ nhàng êm ái  ngay cả lúc mình thức để trò chuyện cho đến thật khuya, đêm trở thành mê hoặc, tràn đầy, em ngủ quên đi rồi trở giấc trong vòng tay anh êm ấm, trong giấc mơ dịu ngọt. Thế giới rộng lớn nào em không cần biết đến, tiếng mưa rơi đều đặn là lời ru chỉ khiến em ngủ vùi.

   

     Nhưng rồi anh ra đi. Em vẫn chưa nhận thức được đó là sự thật. Nỗi hoang mang quá lớn đã du em vào hoang tưởng, đã lấp khuất phần tri thức, đã xô đẩy hệ cảm xúc thật của em vào vô thức xa xăm. Cơ thể của em thiếu hẳn đi một nửa, em tàn phế què quặt ngay trong từng phần nhỏ của thể xác mình và lạc loài giữa màn đêm. Ngày xa nhau, mình ở vào độ tuổi không trẻ không  già nhưng dù đam mê đã lắng trầm quá sớm hay quá muộn mà trên con đường dài tăm tối đó, em đã bước đi một hành trình cô độc, dằng dặc vô định. Mỗi phút câm lặng là nỗi khổ càng mãnh liệt và đẩy em về một cõi riêng.

    Từ những tháng năm nào xa hút chưa có đủ tưởng tượng cho đến khi bắt đầu hình dung được mệnh đời của mình một cách mơ hồ, em đã không thể biết được có một người như thế nào sẽ đến với mình. Em đã đi mãi trong sương mù. Nhưng dường như một linh cảm lạ thường nào cho em biết rằng số phận em sẽ có đổi thay. Nỗi khắc khoải trong em không rõ nét và dù không thể xác định được gì, chỉ mơ hồ phát hiện vệt sáng nào thấp thoáng nơi cuối chân trời xa xăm … Và  Thượng Đế đã dành cho em, đứa bé gái mồ côi vất vưởng bên đời, một tình yêu, một người yêu, trên con đường thiên mệnh. Thượng Đế đã cho em trái tim thánh thiện của anh, tình yêu thương bao dung vây bủa và được chở che bởi tâm linh anh cao thượng.

 

     Le 05 Février 2024.

     Vẫn thêm một ngày đông ngập ngừng bải hoải dù mặt trời thức giấc sớm hơn một chút và không gian đã bớt phần giá lạnh.

    Trong khung cảnh này, tiếng chuông nhà thờ khơi dậy trong em nỗi rung động thanh khiết nhẹ nhàng, và tiếng gọi nhau ríu rít của một đôi chim cho em trở về cảm giác có anh trở giấc trong em và mình chỉ là Một. Một hoàn thành và trọn vẹn đó của hai ta không nhất thiết phải là người, có thể là một khối đá tảng bờ rừng Barbizon, một loài cây sống ngàn năm không mỏi mệt, hoặc một bức tượng cổ xưa im lặng, vết tích của thời gian được chạm khắc, tạo hình từ cảm xúc nghệ thuật. Như bức chân dung của em mà anh đã chụp ngày nào; trong thoáng giây, ánh mắt em đã thu hút linh hồn anh và hai chúng ta đã là Một từ khi ấy. Toàn thể và chân thực. Như khoảnh khắc những ngón tay em chạm vào gương mặt anh, áp má vào làn da của anh để biết mình hiện hữu. Vâng phải có sự sống của một người này để xác nhận sự sống của một người kia. Để trở thành Một. Thượng Đế đã muốn thế.

     Ngày hôm nay em hiểu được rằng tình cảm của mình được sống làm hai phần, trong hai phần đời khác biệt là nhận thức đã có thêm từ suy tưởng từ lúc tâm trí được lay tỉnh bởi vọng động của vô thức đưa dắt vào cõi chiêm bao. Và từ sâu xa, tâm hồn đổi mới đã thêm phần mãnh liệt, thiết tha trong đam mê dài lâu và bền vững. Chỉ cần nghĩ đến anh là em cảm thấy hồn tinh khiết và em đã sửa đổi thêm những thói hư tật xấu nho nhỏ, sống tốt con người mình. 

 

     Anh ạ, những người được sinh ra với tính nhạy cảm khác thường phải có hành trình tâm linh gian khổ để tìm được lý lẽ sống và ý nghĩa chết, cần phải bước qua một cánh cửa huyền bí khi nhìn thấy biểu tượng của linh hồn ngự trị trên cao. Để có được biểu tượng của linh hồn mình, em đã đi xuyên qua màn đêm, đêm tăm tối u tịch như con đường hầm dằng dặc mà ánh nến nhỏ, thoi thóp lung linh trong hồn không bao giờ tắt. Nếu không có niềm tin vào Thượng Đế là ánh lửa đó, làm sao em có thể thoát khỏi vũng tối sầu muộn này?

 

    Cơn tâm bệnh lâu dài là trải nghiệm sống quý báu của mỗi người, dù triệu chứng như nhau nhưng quá trình cưu mang nó hoàn toàn khác biệt từ người nọ đến người kia. Một chiều kích lạ lùng của cuộc đời, trạng thái chìm nổi vật vờ giữa sống và chết. Em như thích ứng dễ dàng với mùi vị mà khướu giác không bắt được, màu xám hài hòa của trắng và đen. Bất động trong khung cảnh này nhưng cũng không hề muốn gì khác, không còn hơi sức bùng vỡ thét gào than khóc nữa. Thu người vào cô đơn, lịm trong cơn đau không dứt, em không cảm thấy đói, chẳng muốn ăn uống gì nhiều từ hơn một ngày nay, tách cà phê cũng không uống hết, tách trà nóng nguội dần, mẩu bánh brioche khô dần trong đĩa … Tất cả đều vô vị, lãng phai.

   Có thể sau trưa, nếu có một chút nắng gọi mời, em sẽ đi ra ngoài. Trên con đường thanh vắng vào ngày Chủ Nhật mùa này, với khói thuốc và dòng ý nghĩ về anh, những bước chân vô định …

 ( Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 40
Ngày đăng: 25.06.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về miền trú ẩn (phần 7) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Kỳ 9) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 4) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Kỳ 8) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng Hemingway ở Paris qua Hồi ký A Moveable Feast (Kỳ 7) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)