Lê Quốc Hán
Không thể không nhắc đến mảng thơ tình yêu của ông. Cứ ngỡ nhà toán học may mắn trong trường đời chắc thanh thản trong tình yêu, trong đạo nghĩa gia đình. Nhưng đọc những dòng thơ tình của anh ta vẫn cảm thấy một nỗi trăn trở của sự luyến tiếc, nỗi nhớ nhung của một kẻ luôn“ nắm hờ ngọn gió” hạnh phúc: Thôi đành lòng tạm xa nhau/ hờn ghen kín miệng, lửa đau nguội dần/… Người cầm lòng nhé tôi đi, trái tim gửi lại phòng khi trở trời (Trở trời).
Một bài thơ hoài niệm, tứ thơ xoay quanh những kỷ niệm về hoa cúc, cũng là hình ảnh của người tình cũ.
Cúc xưa
Những thu đi qua
những cúc đi xa
về lốí cũ
sương sa
chút vàng nắng quái
chút vàng lá rơi
vàng cúc xưa
bay về trời
cúc xưa cúc xưa
giờ thành cúc dại
nở trắng bờ rào
hương cúc ngai ngái
lạc vào chiêm bao.
(Văn nghệ 21/1/2017- Bài thơ thời gian tr89)
Thời gian đi qua người cũ cũng đi xa, nhà thơ chạnh buồn như thấy "sương sa" khi thoảng về lối cũ. Chút ray rứt về cố nhân khi gặp màu "vàng cúc xưa". Điệp từ "vàng " láy đi láy lại gợi một bâng khuâng tàn phai về các kỷ niệm của thời hoa cúc: "vàng nắng quái" ,"vàng lá rơi bay về trời"...
Cúc vàng xưa đã bay về trời , người yêu xưa đã vắng nhưng kỉ niệm, ký ức vẫn còn đọng lại. "Cúc xưa cúc xưa " tiếng thơ kêu lên như một thảng thốt hoài niệm và nay trở thành một hiện hữu bẽ bàng. Cúc vàng thân thương xưa giờ thành "cúc dại " màu vàng ấm nồng đã thành "trắng" mọc nơi bờ rào hoang lạnh và hương cúc giờ "ngai ngái" lạc vào chiêm bao. Người tình cũ đã xa và kỷ niệm ở đây không hiện về ngọt ngào nồng đượm như bao bài thơ khác, mà hiện về chua chát xót xa. Cuộc đời là thế, như ai đã nói : kỷ niệm có vui có buồn, có đẹp có xấu, có ấm áp có lạnh lùng , nhưng bao giờ cũng làm giàu thêm cho đời sống con người. "Tôi có bao nhiêu là ký ức tưởng chừng đã sống đến nghìn năm" (A.Vônte). Cái hay của bài thơ ở sự chân thật, vẻ đẹp chân thật trong mất mát, một sắc thái không xa lạ của tình yêu!
Âm hưởng của "Cúc xưa" còn lan tỏa ở nhiều bài thơ khác của tác giả tạo nên một mạch thơ có hương vị riêng, những dòng thơ trăn trở của sự luyến tiếc, nỗi nhớ nhung của một kẻ luôn“ nắm hờ ngọn gió” hạnh phúc. Nỗi bẽ bàng của tình yêu nhà thơ tìm cách giải thích trong sự vô cùng của "duyên kiếp" và hoá giãi nó bằng niềm an ủi của thi ca. Tình yêu là có được có mất, có lở có bồi, tình yêu là kỷ niệm, tình yêu là hữu hạn so với thời gian vô thuỷ vô chung:
Dòng sông khúc lở khúc bồi
Chiều nhau trọn một kiếp người dễ chi ./.